Chương 4

590 79 13
                                    

Sáng sớm cả hai đã phải dậy để chuẩn bị ra sân bay, bọn họ sẽ đi chuyến sang Úc lúc 8h.

Khi đến sân bay, làm thủ tục rồi lên máy bay. Không ai nói một lời. Vì chuyến đi này không phải tự nguyện nên cả hai không hào hứng cho lắm, nhìn vào còn tưởng bọn họ đi công tác.

Lưc lên máy bay, Chu Chính Đình đeo kính râm che nửa khuôn mặt, không thấy rõ là hắn đang suy nghĩ hay nhắm mắt ngủ. Trần Lập Nông cũng dựa lưng vào ghế, đeo bịt mắt rồi ngủ, lúc sáng dậy sớm, làm cậu bây giờ hơi buồn ngủ.

Lúc đến sân bay nước Úc, cả hai vẫn là một trước một sau bước đi. Khách saun đã được đặt trước, có nhân viên đến tận sân bay đón bọn họ. Vào đến phòng khách sạn, Trần Lập Nông cất đồ rồi lấy quần áo đi tắm.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Trần Lập Nông thấy Chu Chính Đình đang ngọt ngào nói chuyện với Trần Diễm Quỳnh. Trái tim cậu cho đến tận bây giờ đã nguội lạnh.

Thật ra, trước đây tranh dành Trần Diễm Quỳnh với Chu Chính Đình, không phải vì cậu thích hoa khôi gì cả, mà là vì muốn gây sự chú ý của Chu Chính Đình mà thôi.

Hay nói đúng hơn, Trần Lập Nông cậu yêu thầm Chu Chính Đình. Khi đó còn trẻ, trái tim vẫn còn nhiệt huyết, nghĩ đủ mọi chuyện để có sự chú ý của Chu Chính Đình.

Sau đó Trần Diễm Quỳnh chọn Chu Chính Đình, Trần Lập Noing với trái tim rỉ máu, bảo cậu ở lại nhìn bọn họ ngọt ngào bên nhau, làm sao mà cậu chịu nổi, nên quyết định đi du học.

Sau khi về nước mấy tháng, nhận được tin cậu vậy mà lại có vị hôn phu, mà lại còn là Chu Chính Đình. Cậu khi đó không biết nên diễn tả cảm xúc mình như nào. Vừa vui vì cậu có thể ở bên Chu Chính Đình, người cậu luôn thầm yêu.

Nhưng cũng buồn vì cậu biết Chu Chính Đình vẫn còn yêu Trần Diễm Quỳnh. Khi còn đi học, biết Chu Chính Đình thích Trần Diễm Quỳnh, cậu đã nghĩ cách phá bọn họ, còn cho rằng Chu Chính Đình chỉ nhất thời hứng thú, không ngờ bọn họ vậy mà lại yêu nhau những 5 năm trời.

Và cậu cũng ngây ngốc mà thích thầm người ta đã hơn 5 năm. Đúng thật là cười vào mặt mình mấy trăm lần cũng không đủ mà. Ngày đó, khi nhìn thấy Chu Chính Đình trong bệnh viện, cậu phải cố gắng bình tĩnh, cư xử bình thường.

Nhưng cho đến khi nghe từ miệng Chu Chính Đình, ngay trong đêm tân hôn, nói với cậu một câu như vậy, Trần Lập Nông đã biết mình thật sự không có cơ hội nữa rồi.

Bởi vì Chu Chính Đình trong mắt ngoài công việc chỉ có Trần Diễm Quỳnh, làm gì để Trần Lập Nông cậu vào mắt đâu, nên cậu quyết tâm sẽ quên đi mối tình đau khổ này.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đêm qua, cậu vẫn không nhịn được mà nước mắt rơi xuống ướt cả gối.

"Trần Lập Nông" Chu Chính Đình giọng hơi mất kiên nhẫn gọi.

"Há?" Cậu ngơ ngác thoát ra khỏi hồi tưởng.

"Tôi gọi mấy lần rồi mà cậu không trả lời"

"Ừm suy nghĩ chút chuyện" Trần Lập Nông mải suy nghĩ mà không để ý.

"Ừm, tôi lúc nãy có nói là Diễm Quỳnh cũng sang đây chơi, nên cậu tự lo nhé, tôi phải đi với em ấy" Chu Chính Đình đã thay một bộ đồ, nói với cậu xong thì lấy đồ rồi đi mất.

Trần Lập Nông cảm giác bị bỏ rơi. Có thể đối xử quá đáng đến vậy sao? Tuần trăng mật bỏ vợ lại rồi đi chơi với tình nhân. Ừ thì bọn họ đến với nhau vì ép buộc, nhưng Chu Chính Đình làm như vậy, thật sự rất quá đáng.

Nước mắt không tự chủ được, lại rơi xuống, lăn dài bên gò má Trần Lập Nông. Biết vậy từ đầu cậu từ chối cuộc hôn nhân này cho rồi, tham lam làm cái gì, những thứ gì không phải của mình, thì tốt nhất không nên gượng ép. Cậu có được danh phận là vợ hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không có được trái tim Chu Chính Đình, vì trái tim hắn, vốn dĩ 5 năm trước đã thuộc về Trần Diễm Quỳnh mất rồi.

End chương 4

Các cô đừng trách tôi, vì truyện phải cẩu huyết một tí mới hay đc

(Đình Nông) Hôn ước (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ