Chương 11 (End)

831 75 18
                                    

Trần Diễm Quỳnh đưa Chu Chính Đình đến chỗ Trần Lập Nông, là một phòng kho khá xa nội thành, nơi đây cây cỏ mọc um tùm, nhìn là biết đã rất lâu không có người đến.

Khi bước vào phòng, mùi ẩm mốc cùng bụi xộc vào mũi, làm Chu Chính Đình hơi khó chịu. Rồi hắn nhìn thấy Trần Lập Nông bị chói chặt, ngồi thu lu một góc ở dưới đất. Anh khẽ quay sang Trần Diễm Quỳnh lườm một cái. Làm cô sợ hãi lảng tránh. Cô mới là người nên tức đây này, bắt cóc người ta, còn chưa kịp làm gì đã bị phát hiện rồi. Thật muốn mắng người mà.

Chu Chính Đình lại gần tháo bịt mắt của Trần Lập Nông ra, tháo luôn khăng trên miệng, nhìn khuôn măkt nhỏ nhắn của Trần Lập Nông hơi ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, hắn thấy lòng mình hơi xót. Nhưng đồng thời cũng thở ra một hơi, may là cậu không sao.

Hắn khi đó không nghĩ nhiều, ôm trần lấy cậu. Còn vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. Trần Lập Nông còn đang không hiểu sao Chu Chính Đình lại hành động lạ như vậy.

Còn về phía Trần Diễm Quỳnh, nhìn cảnh đó thì đau lòng muốn chết, cô bây giờ đã biết Chu Chính Đình thật sự yêu Trần Lập Nông rồi. Cô quay lưng bỏ đi.

"Sau này đừng gây chuyện nữa, hãy để lại ấn tượng tốt trong lòng anh đi" Chu Chính Đình không quay lại nói với Trần Diễm Quỳnh. Hôm nay hắn rất giận, nhưng may mà cô chưa làm gì Trần Lập Nông, nếu không hắn không biết mình sẽ làm gì nữa.

Sau khi Trần Diễm Quỳnh đi, Chu Chính Đình vẫn ôm Trần Lập Nông, điều này làm cậu hơi ngọ nguậy.

"Cô ấy đi rồi, anh không cần tiếp tục diễn nữa"

"Em nói gì vậy?"

"Còn cái gì? Không phải anh trả vờ ôm để cô ấy ghen hay sao?"

"Em đừng có nói ngốc. Sao lại có người ngốc như em vậy? Yêu thầm tôi bao năm nay, sao không chịu nói ra?"

"Cái gì? Ai bảo vậy, tôi mới...." Khi câu nói chưa xong, đôi môi khô nẻ đã bị đôi môi âm ấm của Chu Chính Đình hôn lên. Hắn ban đầu chỉ từ tốn liếm hút, nhưng dần dần mất kiểm soát, đã mạnh bạo mút lấy đôi môi cậu.

"Ưm..." Trần Lập Nông bị kích thích, khẽ rên rỉ.

"Dạo này anh thấy có cảm tình với em hơn. Sau đó chỉ muốn cả ngày ở cạnh em. Khi biết em bị bắt cóc, anh đã rất tức giận, vô cùng lo lắng. Sau đó nghe Diễm Quỳnh nói em thích anh, anh vừa vui vừa buồn. Vui vì em yêu anh nhiều đến vậy. Nhưng cũng buồn vì sao anh không nhận ra" Chu Chính Đình dứt ra khỏi nụ hôn. Ánh mắt thâm tình nhìn Trần Lập Nông, làm cậu xấu hổ.

"Là tại tôi che dấu quá giỏi đi" Trần Lập Nông cố nói, mặc dù mặt đã đỏ lựng.

"Đừng có nói ngốc nữa. Bây giờ tôi sẽ đền bù hết cho em là được. Chúng ta về thôi.

Từ sau ngày đó, Chu Chính Đình coi Trần Lập Nông như pha lê mà bảo vệ, làm cậu có chút không kịp thích ứng. Hoá ra cách Chu Chính Đình thể hiện tình yêu lại biến thái đến vậy. Hắn như là muốn dính chặt vào người cậu vậy. Cứ về nhà một cái là chạy đến hôn cậu, sau đó mới nghỉ ngơi.

Còn về phía Trần Diễm Quỳnh, cô là một người thông minh, nên đã không dám làm phiền hai người nữa rồi. Cuộc sống hôn nhân đang cực kì êm đềm. Cho đến một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi xem phim, hôm nay là ngày nghỉ, trời bắt đầu se lạnh, lại còn mưa lất phất, nên hai người lười biếng nằm trên giường xem phim.

"Anh bỗng nhớ ra một chuyện, hai chúng ta chưa có động phòng nha" Cùng câu nói là ánh mắt xấu xa nhìn cậu.

"Cái gì chứ...chúng ta lấy nhau đã gần năm nay rồi, đừng có làm trò" Trần Lập Nông ôm ngực.

"Em cũng biết là đã lấy nhau một năm, vậy mà anh còn chưa ăn em lần nào đâu" Chu Chính Đình vừa nói vừa lại gần cậu.

"Không muốn. Ai bảo đêm đó anh đi với tình nhân"

"Anh biết sai rồi, anh sẽ chịu tội sau. Hãy để anh đền bù đi mà" Nói rồi vồ lấy cậu.

"Không muốn...aaaa" Cơ thể cậu bị Chu Chính Đình ôm lấy. Đúng lúc bọn họ đang vật lộn, thì có điện thoại.

"Mau nghe máy, là bà nội gọi" Trần Lập Nông như vớ được vàng, vội nói.

Chu Chính Đình ỉu xìu nghe điện thoại, bà nội à, sao bà lại phá chuyện tốt của cháu vậy.

"Bà nội à"

[Ừ, hôm nay không thấy hai đứa đến nên ta gọi hỏi]

"Vâng, hôm nay cháu hơi lười, với cả bọn cháu phải hoạt động tí, bà nội, bà có muốn có cháu bồng hay không?" Nói rồi quay ra nhìn Trần Lập Nông đầy ẩn ý.

[Ra là hai đứa bận. Vậy thì cứ tiếp tục nha, haha]

"Được rồi, bà nội bảo anh tiếp tục này. Nào vợ à, chúng ta động phòng thôi"

"Không đâu"

Nhưng từ chối thì được ích gì, bởi vì Chu Chính Đình đã cởi phăng bộ quần áo trên người cậu ra rồi. Sau đó, là màn động phòng kích tình của bọn họ. Cuối cùng thì hạnh phúc cũng đã mỉm cười với Trần Lập Nông rồi.

Hoàn

(Đình Nông) Hôn ước (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ