Chương 10

666 73 6
                                    

Cuộc sống hôn nhân của Chu Chính Đình và Trần Lập Nông bắt đầu ngọt ngào hơn trước rất nhiều. Chu Chính Đình không còn ra ngoài gặp Trần Diễm Quỳnh nữa, thỉnh thoảng hẹn cô đi ăn mà thôi.

Trần Diễm Quỳnh thì vẫn im lặng theo dõi tình hình. Cho đến một ngày nọ, khi Trần Lập Nông bỗng nhiên nhận được điện thoại của Trần Diễm Quỳnh, hẹn cậu đi uống cafe, nhưng Trần Lập Nông biết thừa là không đơn giản như vậy, nhưng cậu vẫn đến chỗ hẹn.

Trần Diễm Quỳnh vẫn như trước đây, xinh đẹp. Chỉ có nhìn chín chắn hơn mà thôi. Trên người cô là bộ quần áo đắt tiền, thêm bộ trang sức, nhìn thật kiều diễm. Bảo sao Chu Chính Đình lại mê đắm cô như vậy. Trần Lập Nông không biết rằng, bản thân cậu luôn tự ti như vậy.

"Lâu lắm không gặp" Trần Diễm Quỳnh ngoan tay thon dài cầm thìa quấy đều cốc nước ép, khẽ cười nhìn Trần Lập Nông đối diện.

"Cũng đã 6 năm rồi" Trần Lập Nông gọi một tách cafe đen, cậu cần phải tỉnh táo mới được.

"Nhớ trước đây, cậu cùng Chính Đình theo đuổi tôi rất lâu"

"Ừm" Thật ra tôi không có thích cô, chỉ muốn gây sự chú ý với Chính Đình mà thôi. Trần Lập Nông trong lòng thầm nghĩ.

"Vậy tại sao anh có thể cướp người yêu của tình cũ như vậy? Hay là vì tôi không đồng ý, nên cậu hận tôi? Muốn tìm cách trả thù, hay là muốn gây sự chú ý với tôi đây?" Trần Diễm Quỳnh khuôn mặt trang điểm hơi đậm, đôi môi màu đỏ chót khép mở, nói chuyện bình tình, nhưng Trần Lập Nông biết rằng, cô đang cố gằn giọng.

"Tôi nói này, chuyện kết hôn lần này là do gia đình bọn tôi sắp đặt, hứa hôn từ khi bọn tôi còn chưa chào đời, vậy cô nói xem tôi có thể làm gì?" Trần Lập Nông hơi sợ cái độ não bổ của Trần Diễm Quỳnh.

"Vậy sao cậu không từ chối? Không phải trước đây cậu thích tôi sao? Lẽ nào cậu muốn tôi khổ sở?"

"Trước đây tôi theo đuổi cô không phải vì thích cô, mà là vì thích Chu Chính Đình, bây giờ chúng tôi đã kết hôn, không có lí do gì mà tôi phải ngồi nghe cô nói nhảm. Tạm biệt" Trần Lập Nông đứng dậy bỏ đi.

"Ha. Thích Chính Đình? Ai cho phép vậy?" Trần Diễm Quỳnh cười khẩy, lấy điện thoại ra nhắn tin.

[Làm theo kế hoạch]

Trần Diễm Quỳnh định gặp Trần Lập Nông, cho cậu một cơ hội rút lui, nhưng cậu không biết điều, thì cô đành phải dùng biện pháp mạnh, Trần Lập Nông, đừng trách tôi, trách thì hãy trách cậu dám cướp người yêu tôi đi.

Trần Diễm Quỳnh không phải ngốc, cô nhận ra được Chu Chính Đình đã có tình cảm với Trần Lập Nông, dạo gần đây ít gặp cô, mỗi lần gặp đều vô ý nhắc đến Trần Lập Nông, điều đó làm cho cô rất khó chịu.

Cái tên Trần Lập Nông đó thì có gì tốt cơ chứ? Thật nực cười, Chu Chính Đình là của cô, tuyệt đối không có chuyện cô nhường người khác.

Cùng ngày hôm đó, Trần Lập Nông bị bắt cóc, khi cậu ra khỏi quán cafe, đã bị một nhóm người bắt lên chiếc xe màu đen gần đó. Lưc Chu Chính Đình biết tin, là tận đêm hôm đó.

Chu Chính Đình hôm nay có cuộc họp quan trọng của công ty, sắp có dự án lớn, nên công ty rất bận. Hắn mệt mỏi lên thân người vào nhà. Nhưng hôm nay lại khá yên tĩnh. Mọi khi Trần Lập Nông vẫn để đèn cho hắn, vậy mà hôm nay nhà lại tối om.

Chu Chính Đình tìm khắp nơi không thấy cậu, mở điện thoại ra định gọi cho cậu, thì phát hiện điện thoại đã hết pin từ bao giờ, hắn sót ruột đi sạc, khi điện thoại bật lên, có tin nhắn được gửi đến.

[Tôi đi gặp Diễm Quỳnh, nếu không thấy tôi về thì nhớ đi tìm tôi]

Trần Diễm Quỳnh? Cô hẹn gặp cậu để làm gì? Hay cô định gây chuyện với cậu? Càng nghĩ càng xót ruột. Chu Chính Đình gọi cho Trần Diễm Quỳnh.

"Em đang ở đâu?" Giọng anh hơi lạnh xuống.

"Em đang đi ăn với bạn"

"Có thể gặp nhau không? Anh đến chỗ em?"

"Vâng, em sẽ nhắn cho anh địa chỉ" Trần Diễm Quỳnh vui vẻ, anh hẳn là đã nhận ra, người anh yêu nhiều hơn là cô rồi đi.

Chu Chính Đình lòng hơi rối bời. Hắn không biết rằng, cô là người như vậy. Dù sao Trần Lập Nông mới là vợ hắn, vậy mà cô dám động vào cậu. Hắn lo lắng, dù rất mệt nhưng hắn vẫn cố đi thay đồ rồi đến chỗ cô, hắn phải làm rõ mọi chuyện mới được.

Khi Chu Chính Đình đến thì Trần Diễm Quỳnh đang ngồi một mình. Cô vẫy tay gọi anh.

"Anh ăn chưa?"

"Em hôm nay có hẹn gặp Lập Nông không?" Chu Chính Đình vào thẳng vấn đề.

"Không có, sao anh lại hỏi vậy?" Trần Diễm Quỳnh chột dạ nói.

"Em nghĩ tôi là thằng ngốc à?" Chu Chính Đình lăn lộn trong thương giới bao năm, làm sao có thể không biết đối phương đnag nói dối hay không? Nhất là cô đã là người yêu hắn mấy năm.

"Em..." Trần Diễm Quỳnh sợ hãi, không dám nhìn anh.

"Mau nói đi, em nhốt cậu ấy ở đâu? Đừng làm tôi thất vọng" Thái độ của Chu Chính Đình đã không còn kiên nhẫn.

"Đình à, sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Không phải anh nói không yêu cậu ta, bảo sẽ li hôn và về với em hay sao?"

"Không có nghĩa là em được phép gặp cậu ấy và bắt cóc cậu ấy"

"Em...tại cậu ta dám nói đã thích anh từ hồi đi học, em..." Trần Diễm Quỳnh hậm hực nói.

"Em nói cái gì?" Chu Chính Đình ngạc nhiên.

"Cậu ta nói, trước đây theo đuổi em, là vì thích anh. Hừ, cậu ta thật cáo già mà, loại người đó không xứng với anh"

Trần Lập Nông đã thích mình từ trước? Nghĩ đến đây, Chu Chính Đình bỗng thấy vui vui.

"Mau nói, em nhốt cậu ấy ở đâu? Đừng để anh tức giận" Chu Chính Đình tức giận rất đáng sợ. Nhớ có lần cô chọc anh giận, lần đó anh không thèm quan tâm cô hơn tháng, còn suýt nữa chia tay.

"Được, em đưa anh đi gặp là được" Trần Diễm Quỳnh sợ anh nổi điên, vội xuống nước. Gật đầu nói. Cô chưa từng thấy anh đáng sợ như vậy. Trước đây anh giận, cũng không đến mức nói chuyện lạnh nhạt như vậy với cô.

Chu Chính Đình không thèm để tâm đến vẻ mặt thương tâm của Trần Diễm Quỳnh, hắn chỉ nghĩ mau tìm được Trần Lập Nông, hỏi rõ cậu mọi chuyện mà thôi.

End chương 10

(Đình Nông) Hôn ước (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ