Chương 5

654 75 13
                                    

Cả ngày hôm đó Trần Lập Nông nằm trên giường, mắt cậu sưng húp, nhưng cậu cũng không lo sợ Chu Chính Đình nhìn thấy bộ dạng mình, bởi vì cậu biết, hẳn kiểu gì cũng sẽ không về đây, lí nào hắn lại để Trần Diễm Quỳnh một mình cho được.

Ngay ngày đầu của tuần trăng mật, chồng bỏ đi với tình nhân. Thật sự để ai biết được, không phải là bị cười cho thối mũi à?

Trần Lập Nông còn tự cười bản thân, sao mình giống như mấy nhân vật nữ chính trong phim truyền hình dài tập, cuộc sống hôn nhân bị sắp đặt, không có tình yêu. Chồng thì lạnh nhạt, lại còn có tình nhân bên ngoài, lại còn là công khai.

Đang lúc Trần Lập Nông còn đang thương số phận của mình, thì có điện thoại gọi đến. Là số lạ.

"Alo" Giọng Trần Lập Nông hơi khàn do khóc quá lâu, cậu điều chỉnh lại giọng nói một chút.

"Chào cậu Trần Lập Nông, tôi là Ngôn Trắc, bạn thân của Chu Chính Đình" Giọng của Ngôn Trắc rất ấm, nghe cực êm tai.

"À vâng" Hình như là cái người lần trước ở lễ cưới, Chu Chính Đình có nói y nhìn cậu chằm chằm thì phải, thật ra cậu không nhìn rõ mặt cho lắm, chỉ nhớ tên.

"À thế này, tôi biết cậu đang ở nước Úc, còn ở khách sạn Y, tôi cũng đang ở đây, muốn gọi mời cậu đi ăn, có được không vậy?" Đầu dây bên kia Ngôn Trắc hơi lo lắng, y phải hạ quyết tâm lắm mới dám gọi.

"À...tôi..." Trần Lập Nông không có tâm trạng ăn uống gì cả. Nhưng cậu lại nghĩ, tại sao mình phải đau khổ nằm một chỗ mà hành hạ bản thân cơ chứ. Nghĩ vậy nên Trần Lập Nông vội nói. "Được, vậy khoảng 40 phút nữa gặp nhau ở sảnh khách sạn nhé"

"Được, tôi chờ cậu" Ngôn Trắc vui mừng nói.

Trần Lập Nông đi tắm rửa rồi thay bộ đồ thoải mái, nhưng vẫn đủ tôn lên dáng người thon dài của cậu. Chỉ là áo sơ mi và quần jeans nhưng mặc trên người cậu rất đẹp.

Sau đó Trần Lập Nông đi xuống sảnh khách sạn, lần này có đeo kính nên cậu cũng nhìn rõ khuôn mặt Ngôn Trắc hơn, biết được người kia là Ngôn Trắc là bởi vì, xung quanh toàn người nước ngoài, có mỗi một người là người Châu Á, nên cậu đoán vậy.

"Anh là Ngôn Trắc?"

"Đúng rồi" Ngôn Trắc nhìn chằm chằm Trằn Lập Nông một lượt, càng say mê cậu hơn.

"Chúng ta đi ăn gì vậy?" Trần Lập Nông hơi ngượng, vì bị người khác nhìn chằm chằm không dấu diếm như vậy, đây là lần đầu tiên.

"Cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ đưa cậu đi, trước đây tôi ở bên này mấy năm, nên cũng biết kha khá" Ngôn Trắc rời đi ánh mắt, lúc này ôn nhu mà nói. Tại sao một người xinh đẹp như Trần Lập Nông mà Chu Chính Đình lại chê cơ chứ! Ngôn Trắc khó hiểu nghĩ.

"Tôi không thích đồ tây lắm, có thể đưa tôi đi ăn đồ Trung được không?" Trần Lập Nông ái ngại nói. Cậu là loại người thích đồ Châu Á hơn, mấy cái đồ ăn nhanh gì đó cậu không hứng cho lắm, thỉnh thoảng ăn chơi thôi.

"Được mà, đi thôi" Khi cả hai đi ra khỏi khách sạn, bảo vệ khách sạn vẫy một cái taxi, cả hai lên xe, Ngôn Trắc rất nhanh nói địa chỉ.

(Đình Nông) Hôn ước (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ