Tôi Liều Mình Khôn Lớn! Tóc Bố Mẹ Đã Bạc Trắng Rồi

25 1 0
                                    

  Ngày nhỏ chúng ta cứ luôn hỏi bố mẹ những câu hỏi tại sao. Người tại sao lại có thể đứng thẳng mà đi? Nước tại sao lại không có màu sắc? Thời gian tại sao lại có thể chạy mãi không ngừng? Họ sẽ luôn nói với bạn: "ĐỢi con lớn rồi thì sẽ biết thôi". Tôi thì luôn cho rằng đó chỉ là lời bố mẹ nói cho xong chuyện, thế là chuyện này cứ thôi thúc tôi muốn tìm ra đáp án. Sau khi lớn lên chúng ta sẽ không hỏi thêm một câu "tại sao" nào nữa, bởi vì dần dần phát hiện không phải tất cả vấn đề đều có thể tìm được câu trả lời tối ưu nhất. Tuổi nhỏ có những phiền não của tuổi nhỏ, sau khi lớn rồi lại có những khổ tâm của tuổi trưởng thành. Sau tất cả câu hỏi "Vì sao" đều là là bố mẹ vì tôi mà làm ô dù chống đỡ và cách li tôi khỏi những điều không hay, sẽ khiến cho đứa trẻ yếu đuối như tôi sống một cuộc sống vui vẻ. Những mặt tối của cuộc sống làm thức tỉnh vị thành niên trong tôi, cởi bỏ áo giáp sắt của các bạn, hít thở không khí trong lành đi! Ngày mai vẫn cứ khởi đầu một ngày mới, mở rộng lãnh thổ của bản thân.
Tôi vẫn chưa nghĩ xong ý nghĩa của lí tưởng, nó hình như là một thứ rất mơ hồ, không xác định, không sâu sắc, cũng không tuyệt đẹp. Ngày nhỏ không hiểu được kiên trì là gì, lớn rồi lại không biết rằng kiên trì có đúng không nữa. Có người thường nói, "Tôi là đứa hay suy xét, là một cá thể độc lập, dựa vào cái gì mà thay bố mẹ thực hiện lý tưởng của cuộc đời?". Tôi dường như chưa từng suy nghĩ như vậy. Tình cảm mãnh liệt giữa tôi và bố mẹ hình như là một kết quả, giữa chúng tôi có cả tình yêu và sự tin tưởng nhau, khoảnh khắc tôi được bố mẹ trao cho cuộc đời này, chúng tôi đã không thể xa nhau được nữa rồi. Do đó, tất cả động lực cố gắng đều đến từ việc tôi không muốn làm cho họ thất vọng, trên mỗi cuộc hành trình, chính là nghĩa vụ của tôi. Chúng tôi cùng một nhịp thở, họ đã buông bỏ tất cả nhưng cơ hội đến tự nhiên lúc hai mươi mấy tuổi, bôn ba cả ngày dài vì một cuộc sống mới. dốc toàn lực để tạo nên những điều kiện tốt nhất cho tôi, vì thế tôi không ngại khi là người kế thừa lý tưởng của họ, tôi càng sợ hơn là làm họ thất vọng, sợ phụ sự mong đợi của họ. Bố mẹ từng bước từng bước chỉ dẫn tôi, làm tất cả vì tôi, loại bỏ mọi khó khăn trên con đường đẹp đẽ của tôi, vương bài trong tay tôi là tương lai mà họ dùng cả đời người để tạo dựng nên, vì vậy tôi không thể nhút nhát, một khi tôi đã bắt đầu bước đi đầu tiên, tôi sẽ cắt đứt tất cả những đường lui.
Nếu đã như thế, thay vì nói họ đang khống chế tôi, chi bằng nói là tự bản thân tôi đang phấn đấu hết sức để tiến về phía trước. Tôi luôn đặt bản thân trên lập trường của bố mẹ để hiểu, nếu như tôi có con, hoặc nhiều hoặc ít tôi vẫn luôn hy vọng bọn chúng có thể trở thành người tốt hơn tôi, dẫu sao thì đó cũng là mối liên hệ cùng huyết thống. Tôi đương nhiên được tự do lựa chọn cuộc đời của tôi, nhưng không có nghĩa là đối với người nhà mà nhắm mắt làm ngơ. Bất luận lúc đầu là tùy ý cũng được, ngày sau là tự nhiên cũng được, tự do thật sự là tôi cuối cùng cũng biết bản thân mình muốn cái gì, cho nên lựa chọn bất cứ con đường nào đều nhất định phải đi đến nơi.
Lúc đó bố mẹ vì giúp tôi thuận lợi trên con đường làm nghệ thuật, mà càng cố gấp mấy lần người khác để kiếm tiền nuôi tôi. Mọi người luôn nói học nghệ thuật là tự đốt tiền, thực ra, bất kể là học piano hay khiêu vũ, học phí đều rất đắt. Trừ chuyện đó ra, để tôi có cảm giác với máy quay và năng lực biểu hiện, bố tôi đã chi rất nhiều tiền mua cho tôi một cái máy quay phim, đối với gia đình những năm đó, máy quay phim vẫn là của hiếm, các bạn ngưỡng mộ tôi còn không hết. Cái máy quay này đã chứng kiến rất nhiều sự biến hóa của tôi, lưu lại biết bao những thước phim tư liệu trân quý, cũng là nơi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của tôi, cứ nghĩ tới là bố tôi lại có cảm giác thành tựu.
Lúc mới bắt đầu bố chỉ là một kĩ sư công trình nhỏ, mỗi ngày đều đi sớm về khuya, cứ mãi mặc một bộ đồ đó, ăn loại thức ăn rẻ nhất, cố gắng làm việc mới khiến cuộc sống gia đình nâng cao một chút. Điều tôi nhớ nhất trong kí ức của mình chính là, công cụ đi lại ngày đó của nhà tôi chính là xe đạp, xe máy rồi đến SATANAC (một thương hiệu xe hơi của Trung Quốc), JETTA, MAZDA... Tất cả đều là công lao ngày đêm cần cù của bố. Ông ấy là người vô cùng trách nhiệm, trách nhiệm đối với gia tộc lại vô cùng lớn. Là lão tam trong nhà, bố đối với anh trai, em trai đều rất yêu thương, trước giờ chưa từng tính toán bản thân phải bỏ ra bao nhiêu, luôn vì mọi người lao tâm khổ tứ để tất cả đều tốt đẹp. Bố còn từng giúp chú tôi mở một xưởng cơ khí, chọn địa điểm, tìm nhân công, tiếp khách hàng. Cuối cùng, còn giúp chua mua một căn nhà, tất cả những điều này tôi đều nhớ rất rõ. Đại khái là từ nhỏ nhìn bố vì người nhà mà không tiếc thứ gì, tôi luôn muốn sau này lớn lên nhất định phải thay bố làm tốt phần trụ cột trong gia đình. Lúc đó tôi chỉ nhìn thấy bản thân mặc một bộ váy đẹp đi đến lớp học phụ đạo, nhảy nhót trên nền nhạc của tiếng dương cầm. Chỉ nhìn thấy nụ cười vui vẻ của mình ở trong gương mà không nhìn thấy cơ thể mệt mỏi triền miên, hy sinh thầm lặng. Không nhìn thấy ông ấy gánh vác từng việc to nhỏ trong thế giới rộng lớn này, còn giả vờ làm như mình rất an nhiên.
So với sự chín chắn ổn định của bố, tính cách của mẹ lại hoạt bát hơn rất nhiều. Bà ấy thích tìm tòi thế giới rộng lớn, trước giờ chưa từng sợ hãi khi tiếp xúc với một sự vật mới. Tóm lại là luôn có sự tò mò tươi mới với thế giới xấu xa này.
Nếu như dùng từ ngữ đang thịnh hành để nói thì mẹ chính là môt thanh niên văn nghệ đích thực, bà ấy cực kì nhạy cảm với các màn trình diễn nghệ thuật, nhất là còn có sở trường ca hát. Lúc trẻ mẹ còn từng là một ca sĩ phòng trà. Ở thời đại ấy, đó là cơ hội duy nhất mẹ được thể hiện tài năng ca hát của mình. Tôi thường bất giác tưởng tượng dáng vẻ mẹ đứng trên sân khấu cất tiếng hát, mẹ của lúc đó sẽ đem tất cả những huyễn tưởng và sự kì vọng đẹp đẽ vào tiếng hát, mẹ khi đó toả ra ánh hào quang đẹp đến nỗi không thể phân biệt. Trước khi nghỉ hưu, ông ngoại là cảnh sát, quản giáo mẹ đặc biệt nghiêm khắc. May là ông ngoại đã ngăn cản không ít người theo đuổi mẹ, bằng không bố nhất định sẽ không đón được người đẹp về nhanh thế đâu. Vẫn nhớ mẹ sau khi tan ca lúc 10h đêm luôn mang đồ ăn ngon về cho tôi, ngày nào tôi cũng thức đợi mẹ về mới thôi, bố vì thế mà cứ cười tôi suốt. Sau này vì chăm lo cho cuộc sống và học hành của tôi, mẹ bất đắc dĩ phải thôi công việc mà mẹ yêu thích. Trước mặt tôi mẹ chưa từng biểu hiện ra sự nuối tiếc, nhưng tôi biết thứ bà ấy từ bỏ là ước mơ và kiên định bền bỉ của bản thân.
Ngoài việc chăm sóc tôi trong cuộc sống hằng ngày, mẹ còn phải phụ trách việc học của tôi, bao gồm giám sát việc cá nhân, kiểm tra bài tập về nhà và đưa đón tôi đến lớp phụ đạo. Từ tiểu học cho đến cấp 3, mẹ không hề nhẹ nhõm hơn tôi thậm chí là còn mệt hơn. Có lúc lớp phụ đạo chật kín thời gian, buổi sáng có tiết múa, chiều có lớp tiếng anh, tối lại học piano, cả một ngày đều chạy đi chạy lại. Nhưng có mẹ bên cạnh và cổ vũ, tôi không thấy mệt gì cả, ngược lại cảm thấy vừa vui vẻ lại tràn đầy năng lượng. Nhất là mỗi thứ 6 hàng tuần lúc sức tôi sắp cạn kiệt, mẹ liền đưa tôi ra ngoài ăn để tiếp thêm động lực cho tôi. Mì xào, cơm trộn là hai món mà tôi thích ăn nhất, cùng tôi nhìn lại những điều thú vị đã diễn ra trong tuần qua, không thể hạnh phúc hơn được nữa. Đối với tôi mà nói, mẹ giống như một người bạn, như là chiếc ô bảo hộ lại như chiếc sạc pin, xuất hiện kịp lúc khi tôi cần nhất. Cách mà mẹ yêu tôi khác với bố, cho dù không thể thoả mãn tất cả những cảm xúc nhỏ nhoi của tôi nhưng mẹ luôn bên cạnh chăm sóc tôi lúc tôi mệt mỏi, ôm lấy tôi khi tôi khóc, dẫn dắt tôi lúc tôi mất đi phương hướng, lúc tôi nhớ nhà, một giây sau liền xuất hiện ngay.
Lúc vô lo vô nghĩ cái gì cũng không biết, sau này hiểu chuyện rồi, nhìn thấy bố mẹ trải qua những ngày tháng vất vả, tôi thật sự không thể nhẫn tâm nhìn họ vì tôi mà mệt lòng, cho nên tôi cố gắng thể hiện bản thân, để họ bớt đi chút lo lắng và bận tâm. Nhưng "âm áp như áo bông nhỏ" (ý chỉ bố mẹ như cái áo bông mùa đông đem đến cho bạn sự ấm áp) cũng có lúc bị lọt gió, mặc dù không xác định năm đó thi vào Bắc Vũ đã ngốn của bố mẹ bao nhiêu, họ đã làm mọi thứ cho tôi mà không màng kết quả, tôi vẫn luôn đau lòng vì họ, lại tự trách bản thân mình. Chuyện đến nước này, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để mỗi một phân tiền bố mẹ bỏ ra đều xứng đáng. Cho nên sau này một mình tới Tứ Xuyên học nghệ thuật, hàng tháng tôi chỉ tiêu vặt không đến 50 tệ (nhà trường bao ăn ở). Hơn nữa, đa số tiền là để mua thẻ điện thoại gọi về cho mẹ. Cho lúc tôi còn "làm ăn nhỏ", ví dụ như giúp bạn mua đồ ăn giữa phòng ngủ và căng tin, mỗi tháng được 5 tệ, giặt quần áo giúp bạn mỗi một lần 2 tệ. Thói quen sống tiết kiệm bây giờ có lẽ là được nuôi dưỡng từ thời điểm đó, hồi tưởng lại lúc ấy liền có cảm giác khóc không được mà cười cũng không xong.
Lúc ở Tứ Xuyên học khiêu vũ, mẹ tạm thời không cần ở bên cạnh chăm sóc tôi, mẹ làm ở xưởng cơ khí của chú, phụ trách sổ sách. Thực ra mẹ không hề thích công việc này, nhưng một phần là giúp chú, một phần là kiếm thêm ít tiền cho tôi sinh hoạt tốt hơn. Mỗi ngày mẹ như con ong chăm chỉ. Xưởng cơ khí thì phát triển ngày một tốt, nhưng mẹ lại chẳng kiếm được bao nhiêu, cơ thể con mang một số bệnh lặt vặt. Mẹ quen hy sinh vô điều kiện cho tôi rồi. Có thể là tính cách của mẹ và bà ngoại giống nhau, xử lí bất kì chuyện gì cũng rất sạch sẽ linh hoạt, là kiểu nữ cường điển hình. Mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng, nội tâm lại luôn muốn giúp đỡ người khác một cách tốt nhất. Một ngày đã quên nào đó bất chợt nghe được câu hát "từ tiểu học người lợi hại nhất chính là mẹ, mẹ không sợ tối, gì cũng biết, nấu cơm rất ngon, khiến cuộc sống lúc nào cũng ổn định. Tôi đã khóc không biết phải làm thế nào để tìm được mẹ. Hình như tôi đã quên rằng người tôi được gần mỗi ngày cũng từng là một tiểu cô nương sợ bóng tối, cũng khóc nhè như tôi, vụng về sẽ bị đánh vào tay, cô nương đẹp nhất này, là gì đã khiến cô biến thành một người mạnh mẽ như vậy? Là tuổi tác? Hay là yêu?"
Khi còn niên thiếu, mặc dù tôi muốn bố mẹ sống thoải mái hơn một chút nhưng lại không có đủ năng lực. Lúc trưởng thành có đủ khả năng để họ có được cuộc sống tốt hơn rồi thì lại vì bận tới bận lui với những hành trình không có điểm dừng. Rất lâu sau đó tôi luôn cảm thấy mình đã để bố mẹ chịu thiêt thòi quá nhiều. Cuối cùng cũng có một lần tôi lùi lại tất cả những bộ phim mà tôi tham gia cùng những hoạ động cá nhân, thưởng cho bản thân một kì nghỉ. Chỉ là muốn giống như ngày trước, cùng bố mẹ ở nhà, trải qua những ngày bình thường nhất. Đoạn thời gian đó vừa đầy đủ lại quy củ. Niềm vui hằng ngày chính là làm được việc mình thích làm, đối với cái gì cũng tràn đầy sự hiếu kì. Còn nhớ khi đó lên mạnh tìm những khoá học, mỗi buổi sáng tôi đều học theo phương pháp của các lớp học trường Harvard, tìm lại được cảm giác liều mình học của năm đó. Khoảng thời gian ấy, hằng ngày tôi đều tìm tòi những sự vật khiến bản thân thấy hứng thú, cả người luôn trong trạng thái phấn khích, cảm nhận được vẻ đẹp của chính mình.
Bố mẹ thấy tôi bất thường thì đột nhiên ngừng làm việc để về nhà, lo lắng tôi ở giới giải trí bị chèn ép đến thất bại thảm hại, mỗi ngày đều than ngắn thở dài. Tôi chỉ nhẹ an ủi bố mẹ, nói rằng gần đây áp lực lớn quá, tôi chỉ muốn hít thở để điều chỉnh lại một chút rồi tôi sẽ trở lại làm việc. Thực ra đấy chỉ là phần nhỏ của nguyên nhân, lí do nhiều hơn là tôi muốn tiêu tốn thời gian để được ở bên bố mẹ nhiều hơn. Trước khi kì nghỉ kết thúc, vì để khiến bố mẹ an tâm, tôi đặc biệt đưa họ đi Châu u du lịch một chuyến, vui chơi hơn 20 ngày. Cả nhà tôi đều rất thích phong cách kiến trúc của Pháp, mỗi ngày đều giống như đang ở vương quốc trong mơ. Trên đường đi bảo tàng tôi và mẹ ngồi xe buýt xem <Bình Hoàn Truyện>, bên tai gió thổi vi vu, thời khắc đó tự nhiên có chút muốn khóc. Cảm giác ở bên người thân là ngay cả khi thế giới có bao nhiêu dối trá, tôi vẫn luôn có ngôi sao nhỏ bé phát sáng cả một bầu trời.
Tôi đem tất cả tiền kiếm được sau khi hoàn thành công việc cho bố mẹ tôi giữ, sau khi những người bên cạnh nghe nói như thế liền rất tò mò. Lí do thật đơn giản, tôi yên tâm về bố mẹ tôi còn hơn cả tin tưởng vào bản thân mình. Họ dồn cả tâm huyết cuộc đời để tôi yên tâm trưởng thành, vì tôi mà hứng đạn, tôi cuối cùng cũng có thể vai kề vai với họ, vì cớ gì phải phân định tiền nong với họ??? Có lẽ tôi chưa đủ mạnh mẽ giống như những gì mà bố mẹ đã làm cho tôi, nhưng họ đang ngày một già đi, từ nay về sau, hãy để con sải rộng đôi cánh này bảo vệ hai người chu toàn.
Long Ứng Đài <Đưa Mắt Nhìn Theo> có viết: "Tôi từ từ, từ từ hiểu được cái gọi là tình cảm cha mẹ con cái, chẳng qua có nghĩa là , duyên phận giữa bạn và họ chính là đời này kiếp này không ngừng nhìn theo bóng dáng họ xa dần, xa dần. Bạn đứng ở nơi góc phố, nhìn họ dần biến mất nơi ngã rẽ con hẻm nhỏ. Hơn nữa, họ dùng bóng hình trầm mặc nói cho bạn biết: không cần đuổi theo"
Tôi, chỉ muốn chạy qua thời gian thật nhanh, nói với nó hãy chậm lại một chút, chậm lại một chút thôi.
Không nhớ là ai đó đã nói qua:
"Bố mẹ còn, cuộc đời vẫn có nhà để về
Bố mẹ không còn, cuộc đời chỉ thừa lại một chốn cũ"

Sách Của Trịnh SảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ