Luôn Có Một Trái Tim Mềm Yếu

13 1 0
                                    

Có một bài hát ca dao mà tôi rất thích nghe, trong đó có một câu hát là "luôn có một nơi thật dịu dàng, khi bạn bất an, nó sẽ ôm lấy bạn". Đối với tôi mà nói, người ấy chính là nơi dịu dàng nhất trong trái tim tôi.

Kí ức về bà ngoại bắt đầu từ mỗi cuối tuần. Chúng tôi ở cùng một chỗ, bà ngoại ở tầng 2, còn tôi thì tầng 3, cách nhau rất gần. Ngày nhỏ cứ đến thứ 7 là tôi lại chạy qua nhà bà ngoại tìm chị họ chơi đùa, chúng tôi sẽ tập trung tại phòng bà ngoại rồi ngủ chung giường với bà, mọi người cùng đắp chung một chiếc chăn, nói chuyện rôm rả, vừa vui vẻ vừa náo nhiệt.

Trong ấn tượng của tôi, bà ngoại vẫn luôn là một lão thái thái bận bịu mà quy củ, sinh hoạt hàng ngày vô cùng khoẻ mạnh. Sau khi ông ngoại mất, nhà tôi đổi sang nơi ở mới, đón bà ngoại qua ở cùng. Bà ngoại tự mình nhận trách nhiệm đi chợ mua đồ ăn về làm cơm, món sở trường của bà chính là củ đậu hầm, rau cải trắng hầm và khoai tây chiên. Lúc đầu bà ngoại nấu ăn thường thích dùng nhiều loại đồ ăn khác nhau, ví dụ như dầu hạt cải, dầu vừng, dầu lạc... chiên như thế thì màu rau chiên lên mới sáng bóng, mùi vị cũng vô cùng thơm, mỗi lần tôi đều phải chịu trách nhiệm ăn thật nhiều. Sau đó, bà ngoại đọc được những cuốn sách về sức khoẻ dưỡng sinh, nói rằng ăn quá nhiều dầu sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ liền điều chỉnh lại từ đầu cách nấu ăn, chủ đạo là ăn những món ăn thanh đạm một chút. Bà ngoại rất thích ăn rau cải, còn thích ăn khoai tây luộc và cà luộc, đại khái là theo đuổi một loại mùi vị sinh thái. Có lúc bà sẽ hấp cà rốt lên như một món khai vị, còn chu đáo mà hỏi tôi "món này có vị của tự nhiên, con ăn có cảm nhận được không?". Nhẹ nhàng, tôi cũng cảm thấy đồ ăn sinh thái càng ăn càng ngon. Từ lúc ngày nào cũng xem chương trình phổ cập cuộc sống khoa học xong, bà yêu cầu cả nhà kiên quyết không ăn đồ thừa, bà luôn nói rằng đồ thừa để qua ngày thứ hai sẽ sản sinh ra độc tố, thế là mỗi ngày bà sẽ chỉ nấu lượng thức ăn vừa đủ, vừa không lãng phí lại không ảnh hưởng sức khoẻ.

Bà ngoại sắp xếp cuộc sống hằng ngày của bản thân vô cùng ổn thoả, tất cả đều được tiến hành một cách quy củ, cho dù gặp phải tình huống nào đặc thù cũng sẽ bình tĩnh ung dung. Mỗi ngày đúng 6 giờ sáng bà sẽ dậy, tập các động tác cơ bản trên giường, duỗi tay, duỗi chân, chú trọng bảo vệ sức khoẻ. Bà ngoại rất thích xem tivi, ngày còn đi làm bà vừa ăn sáng vừa xem một chương trình tên là <<Ánh Chiều Tà>>, thứ 7 hàng tuần sẽ chuyển kênh xem <<Tỉnh Tiền Đại Tỷ Phanh>> một tập cũng không bỏ sót. Bà ngoại tự làm gì cũng thập phần hăng hái, tràn đầy sức sống. Bà còn đặc biệt thích xem thi đấu thể thao, thuộc tên tất cả các ngôi sao thể thao và thành thục tất cả các cuộc thi, bà luôn nói với tôi tuổi trẻ nên tích cực liều mình mà tiến về phía trước.

Sau này tôi với bà ngoại thường xuyên nói về ông. Ông ngoại làm việc linh hoạt nhưng tính khí thì nóng nảy, tính cách không được tốt lắm. Tôi cứ hiếu kì mà hỏi "Bà ngoại tại sao không giận ông?", bà liền cười nói với tôi "Giận có thể khiến người ta tốt lên không? Đã là không thể thì việc gì phải khiến bản thân phiền lòng?". Tính bà ngoại thì dịu dàng, tôi chưa từng thấy khuôn mặt hà khắc của bà bao giờ. Cho dù có người nói gì khó nghe đi nữa bà cũng không vội phản bác lại người ta. Nhưng bà nội tôi lại thuộc kiểu phụ nữ đặc biệt cảm xúc, nói khóc liền có thể rơi nước mắt ngay, cái điệu bộ oan ức đó đáng yêu chết đi được. Sau đó bố mẹ cứ luôn trêu ghẹo tôi, nói tôi sẽ kế truyền diễn xuất của bà. Cho nên khi bà ngoại và bà nội ở cùng nhau, cứ thấy bà ngoại cười haha khi bà nội kể chuyện, thỉnh thoảng còn bồi thêm vài câu, nhìn vô cùng lạc quan yêu đời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sách Của Trịnh SảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ