Y/N: chào cậu, cậu muốn mua gì?
Yoongi: sữa tươi
Em lấy một chai sữa rồi gói cho tôi. Em dựng một quầy sữa gần trường tôi để bán, học sinh trường tôi đặc biệt rất thích loại sữa em bán. Có người bảo nó rất ngon, có người bảo nó có vị khác với loại bán trong siêu thị nên khá thích thú. Tôi cầm lấy, trả tiền rồi đạp xe đi. Tôi không hay uống sữa, phải nói là không thích. Nhưng tôi lại thích mua rồi lại cho mấy thằng bạn trong lớp. Bọn nó dần dần nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho bọn nó, bọn này vẫn chưa bao giờ hết nhây. Lúc nào cũng luôn mồm nói rằng nghi này nghi nọ, vậy mà sáng nào cũng ngồi chờ tôi đem sữa đến cho.
"Ay, Yoongi đại nhân đến rồi kìa"
Yoongi: nín đi...
Tôi quăng chai sữa đến chỗ bọn nó rồi về bàn của mình. Tôi không biết tại sao hàng ngày lại bỏ tiền ra mua thứ mà mình không thích uống như vậy. Tôi thấy mình ngày càng làm những việc vô bổ. Nhưng mà tôi nghĩ tôi biết lý do... Tôi biết tên em, tên em rất đẹp. Thứ tôi thích trên khuôn mặt em đó là nụ cười. Mỗi lần khách đến là em sẽ luôn nở nụ cười ấy với tất cả mọi người. Trông em lúc đấy... thật vui vẻ.
Này, tôi nghe người ta nói có người thích em lắm, cậu ta ngày nào cũng muốn được nhìn thấy em. Muốn thấy em với nụ cười tỏa nắng, thấy em với mái tóc được buộc một nửa trên. Muốn thấy em trong tiếng cười nói của em cùng với khách mua hàng.
Này, tôi nghe người ta nói có người thích em lắm, cậu ta trong lớp chỉ luôn nghĩ về em. Cậu ta luôn nhìn ngắm em từ xa qua ô cửa sổ của lớp học. Cậu ta luôn cảm thấy khó chịu khi em có vẻ thân thiết với mấy đứa con trai chung lớp cậu ta khi họ đứng mua hàng.
Này, tôi nghe người ta nói có người thích em lắm, cậu ta từng nghĩ rằng cảm giác này chẳng qua chỉ là cảm nắng, nhưng dường như mưa dầm cũng thấm rồi. Cậu ta khi rảnh rỗi lại đeo tai nghe, tiếng nhạc phát ra hình như không thắng nổi khúc nhạc mà cậu ta tự nghĩ ra trong đầu với lời bài hát cũng liên quan đến em.
Này, tôi nghe người ta nói có người thích em lắm... Cậu ta sợ nói ra em sẽ không chấp nhận, cậu ta sợ tình cảm đầu đời này sẽ đổ vỡ. Cậu bắt đầu sợ nhiều thứ....
Dạo này tôi học hành sa sút, áp lực học hành ngày càng đè nặng lên tôi. Tay tôi dường như không nhấc lên nỗi vì tối nào tôi cũng thức đến khuya để làm bài. Tôi mệt mỏi, người ngoài nhìn vào cũng thấy. Tôi luôn tìm thời gian để có thể ngủ được. Thức đêm qua nhiều khiến mắt tôi không thể mở ra thêm nữa. Ra về, tôi mệt mỏi dắt xe đi trên vỉa hè. Tôi không còn sức để đạp xe nữa, miệng tôi khô khốc, tôi cần nước. Chân tôi đột nhiên dừng trước quầy sữa của em. Em nhìn tôi, ánh mắt lo lắng không thể tả.
Y/N: cậu... Không sao chứ?
Yoongi: không, tớ ổn...
Y/N: hmm. Thế tớ giúp được gì cho cậu không?
Yoongi: cho tớ một chai...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì em lấy gì đó từ trong thùng giữ nhiệt ra và đưa cho tôi.
Y/N: cậu thử cái này đi
Tôi không nói, đưa tay nhận lấy nó từ em. Mở nắp ra đã nghe mùi hạnh nhân thơm thơm thật dễ chịu. Uống một ngụm, tôi liền cảm thấy thoải mái hơn. Song, mùi hạnh nhân kèm theo mùi sữa xộc lên sóng mũi.
Yoongi: đây là?
Y/N: sữa hạnh nhân đấy. Em trai tớ cũng học hành áp lực dữ lắm, mỗi lần như thế nó đều đòi uống sữa hạnh nhân. Nên tớ nghĩ nó có thể giúp cậu khá hơn.
Yoongi: vậy sao... Để tôi trả tiền cho cậu
Y/N: không cần đâu, cậu cứ cầm lấy uống đi. Hôm nay chắc hẳn là một ngày rất tệ với cậu. Xem như tớ vừa giúp cậu khá hơn đi
Tôi cười nhìn em, tôi biết rằng mình cảm thấy vui vẻ không phải nhờ chai sữa này. Mà là nhờ sự đáng yêu và lo lắng nhỏ nhặt của em. Tôi đã có một tình cảm đầu đời trao cho một người xứng đáng nhận lấy nó.
Yoongi: Này... Có người thích cậu đấy, có biết hay không?
Cre ảnh:@Dtownsonic
-H.K