Tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, đánh thức Hyukjae khi cậu nhận ra phòng ngủ của mình không còn tối nữa. Thật sự là cậu không thể ngủ trong ánh sáng và ánh nắng mặt trời thì chắc chắn là không thể tắt đi được rồi. Cậu nheo mắt và ngáp một cách cực kì dễ thương. Cậu vẫn nằm trên giường, quá lười biếng để thức dậy. Cậu quay sang trái và nhìn ngắm tấm poster khổng lồ của một nhóm nhạc Kpop nào đó treo trên tường. Cậu đã yêu nhóm nhạc đó rất nhiều kể từ khi họ debut cách đây năm năm. Tất nhiêm nhóm nhạc đó không ai khác ngoài Super Junior. Super Junior thật sự tuyệt vời. Họ có 12 thành viên, những người có giọng hát ngọt ngào và những bước nhảy hoàn hảo. Và trong số 12 thành viên đó, người đã đánh cắp trái tim cậu ngay từ đầu chính là Lee Donghae. Cậu yêu anh rất nhiều. Cậu có thể đứng ngắm bức hình của anh hàng giờ liền.
- Chào buổi sáng, Hae. – Cậu chào bức hình Donghae ở trên tường.
- Em yêu anh, Hae.
Sau đó cậu đỏ mặt mà không có lí do, ôm lấy chiếc gối và lăn qua lăn lại trên giường, giống như một nữ sinh trung học đang phát cuồng vì yêu. Cậu mỉm cười với bản thân mình, cảm thấy hạnh phúc vì cậu đang yêu. Sau đó, cậu nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng mình.
- Vào đi ạ. Con dậy rồi! – Cánh cửa từ từ mở ra, xuất hiện một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hòa với những nếp nhăn nhẹ.
- Con dậy rồi à, Hyukjae?
- Vâng, Umma. – Cậu mỉm cười một cách dễ thương với mẹ mình và ngồi dậy.
- Sao con vui quá vậy? Lại mơ mộng về Donghae à? – Yeah, mẹ cậu biết chuyện câu phải lòng Donghae. Well, có người mẹ nào lại không biết khi con mình đang yêu chứ?
- U-Umma! M-Mẹ đang nói gì vậy chứ? Mẹ làm con xấu hổ quá. – Cậu đỏ mặt và giấu mình dưới tấm chăn. Mẹ cậu mỉm cười nhìn con trai mình.
- Sorry, sorry. Cũng chẳng làm sao khi con mơ mộng về cậu ấy cả. Con đã lớn rồi mà.
- Umma!! – Cậu hét lên từ dưới tấm chăn.
- Aww! Con trai tôi thật là dễ thương khi yêu đấy.
- Umma! Đừng trêu chọc con như vậy nữa mà!
- Được rồi, được rồi! Chỉ là trêu chọc con rất thú vị thôi, Hyukjae. Nhân tiện, mẹ muốn hỏi, hôm nay con có phải đi làm không vậy?
Hyukjae ló đầu ra khỏi tấm chăn:
- Có ạ. Con làm ca tối. Con sẽ đi làm sau bữa trưa vài tiếng.- Okay. Còn bây giờ thì tắm rửa sạch sẽ và xuống dưới nhà, được chứ? Bữa sáng đã sẵn sàng rồi.
- Vâng, Umma. Cám ơn mẹ.
Mẹ cậu mỉm cười thì thầm "Donghae" trước khi đóng cửa và cười lớn. Cậu bĩu môi hờn dỗi và nằm xuống giường. Cậu ngắm nhìn tấm hình của Donghae một lần nữa và mỉm cười.
- Ước gì chúng ta có thể gặp lại nhau, Hae. Em nhớ anh. – Cậu nhảy xuống khỏi giường, cởi quần áo, lấy khăn và vào phòng tắm.
********************
Super Junior đang ở trong phòng tập, tập nhảy cho bài hát mới sẽ được tung ra sau vài tuần nữa. Họ bắt đầu buổi tập của mình từ sáng sớm và lúc này đã gần trưa. Mồ hôi chảy xuống từ gương mặt họ, cho thấy rằng họ đã rất mệt. Nhưng họ chưa bao giờ kêu ca gì cả: họ luyện tập, luyện tập và luyện tập để làm cho nó hoàn hảo nhất có thể. Họ phải làm hài lòng rất nhiều người: xếp, quản lí, những nghệ sĩ khác trong công ty, bạn bè, đặc biệt là gia đình và fan của họ. Sau đó khoảng nửa tiếng, những người quản lí bảo họ tạm ngưng và nghỉ ngơi một chút vì đã đến giờ ăn trưa. Họ chưa từng cảm thấy hạnh phúc hơn thế, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Ngay lập tức, tất cả mọi người nằm dài xuống sàn nhà, cố gắng hít thở. Không ai mở mắt và cũng không có ai nói chuyện. Tiếng động duy nhất trong phòng là tiếng mọi người hít lấy oxi như là họ sẽ chết nếu thiếu không khí vậy. Những người quản lí đã ra ngoài sau khi bảo họ ngừng luyện tập. Sau khoảng 10 phút nghỉ ngơi, Leeteuk cất tiếng phá vỡ sự im lặng.