Hyukjae thức dậy sau một giấc ngủ sâu, nhận ra mình đang nằm trên chiếc ghế dài trong một căn phòng rộng với rất nhiều gương ở trên tường. Cậu vươn vai và ngáp. Cậu nhìn quanh nhưng tầm nhìn của cậu không rõ lắm. Cậu dễ thương dụi mắt và chớp mắt vài lần. Cậu nhìn thấy một nhóm các chàng trai đang nhảy không có nhạc ở gần chỗ cậu. Cậu không thể nhận ra họ là ai vì họ quay lưng lại với cậu. Cậu nhìn họ một hồi lâu trước khi há hốc miệng vì ngạc nhiên và lấy tay che miệng mình lại.
-Ôi Chúa ơi, Super Junior!
Hyukjae sung sướng hét lên và vì cậu là một cậu nhóc vụng về nên cậu rớt khỏi ghế bành. Cậu đau đớn hét lên và xoa mông mình. Căn phòng trở nên yên lặng và cậu nhìn lên, thấy mười hai chàng trai trẻ vô cùng đẹp trai đang nhìn mình. Mặt cậu đỏ lên vì bối rối và vì nhìn thấy Donghae đang đứng với những người kia.
-Donghae! Anh làm gì ở đây vậy?! – Hyukjae chỉ vào Donghae.
-Urmm... Tôi cũng là một thành viên của Super Junior?
Và mọi thứ trở nên rõ ràng với Hyukjae. Hyukjae lại bối rối thêm lần nữa. Cậu xoay mặt vào phía chiếc ghế bành và cuộn tròn lại, cố giấu mình khỏi mười hai thành viên nổi tiếng của Super Junior. Những thành viên Super Junior không thể ngăn mình nở nụ cười. Tất cả đều nghĩ Hyukjae cực kì dễ thương nhưng Hyukjae lại cảm thấy như muốn tự tử cho xong vậy.
-Hey, Hyukjae. Em không sao chứ? – Donghae đến chỗ quả bóng Hyukjae và ngồi xuống cạnh cậu.
-Anh đi đi. Em ngại quá, em chết mất thôi.
-Em ấy ổn chứ, Hae? – Hyukjae nghe tiếng Leeteuk và cậu cuộn mình lại hơn nữa.
-Em ấy không sao. Chỉ là quá bối rối thôi Teukie hyung.
-Aigoo, em ấy dễ thương quá! – Leeteuk chạm vào quả bóng và Hyukjae trở lại bình thường.
-Hyukjae, mặt em đỏ quá. Em ốm à? – Donghae cố chạm vào trán Hyukjae nhưng Hyukjae gạt tay anh ra.
-Em không sao, anh là đồ ngốc. – Hyukjae lẩm bẩm làm cả Donghae và Leeteuk bật cười.
-Không sao đâu, mọi người! Hyukjae ổn! – Leeteuk hét với các thành viên còn lại. Mọi người cười và giơ ngón cái lên nói là họ hiểu.
-Hai đưa nói chuyện với nhau đi, được chứ? – Donghae gật đầu và Leeteuk rời đi. Donghae ngồi trên sàn, đối diện với Hyukjae.
-Em thật sự không sao chứ, Hyukjae?
-Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây, đồ ngốc này.
-Sao em lại nổi giận với tôi? – Hyukjae thở dài.
-Em xin lỗi. Chỉ là em quá bối rối thôi, anh biết đấy. Mọi người là thần tượng của em và em đã cư xử như một tên ngốc vậy. – Donghae cười và Hyukjae lườm anh, khiến anh ngay lập tức ngưng cười.
-Well, sao cũng được. Vì em đã dậy rồi nên tôi muốn nói cho em biết là tôi sẽ đi gặp Yoona một lát để nói cho cô ấy biết chuyện của chúng ta. Em chỉ cần đợi ở đây thôi, được chứ?
-Anh sẽ không để em ở đây một mình và để em tự biến mình thành một tên ngốc chứ, Lee Donghae!
-N-Nhưng!