chap 33: Không được chào đón...!?

955 71 2
                                    

Bỗng, từ đâu xuất hiện 2 tiếp viên nữ đến phục vụ cho 2 người bọn anh. Ban đầu, Doãn Mặc Long tính phất tay đuổi người ta đi...

Nhưng, sau thấy 2 cô gái rót rượu tiếp chuyện rất nhã nhặn và khéo léo... nên anh cũng không thấy khó chịu lắm về họ.

Điều ngạc nhiên là anh không hề bị dị ứng mùi nước hoa... Mặc dù, trên cả 2 cô gái này, mỗi người đều tỏa ra 1 mùi hương thơm khác nhau.

Tuy nhiên, cả 2 mùi hương kia đều rất đỗi nhẹ nhàng và thanh thoát... cho nên, anh không hề cảm thấy bất mãn hay khó chịu gì về mùi hương trên người bọn họ.

Anh nhớ Lão đại hình như cũng không có sài nước hoa, nhưng vẫn có hương thơm tự nhiên quyến rũ rất riêng. Không kiềm nổi tò mò, anh hỏi:

_ Hình như 2 cô không dùng nước hoa phải không...?

Nam chủ Tịnh Vũ hơi kinh ngạc... Ngoài nhỏ mọt sách ra, tên này còn biết để ý cô gái khác sao...??

Cô gái tóc vàng có gương mặt khả ái, liền nở nụ cười duyên dáng, khẽ đáp:

_ Vâng ạ! Tất cả bọn em đều không ai dùng nước hoa hết ạ!

Lần này lại đến phiên nam chủ Tịnh Vũ lấy làm thắc mắc:

_ Nếu vậy! Mùi hương trên người 2 em từ đâu mà có...??

_ Xin thứ lỗi cho em... Đây là điều cấm kị trong điều giáo của tổ chức. Em không thể tiết lộ sâu hơn nữa ạ!

Thấy không thể đào sâu hơn vấn đề nên 2 người đều không hỏi tiếp nữa!

Nam chủ Tịnh Vũ hỏi vu vơ:

_ Hình như... hôm qua có 1 cô nhóc đeo kính, rất quê mùa... đã đến đây sinh sự. Đúng không...?

Tiểu mỹ nhân tóc nâu hoạt bát còn lại, nhanh nhẹn hầu chuyện:

_ Dạ vâng! Cô gái ấy cứ luôn miệng nói có ai đó đã đổ oan cô ấy! Muốn vào tìm kẻ dựng chuyện, đặt điều gì đó...?

Nam chủ Tịnh Vũ hiểu ra sự tình, hắn mắng thầm trong bụng: " Con nhỏ ngốc này, sao không đi tìm mình...!? Mình mà biết sớm thì đã giải vây cho nhỏ được rồi!!".

Nam phụ Mặc Long lập tức thăm dò:

_ Ở đây có nhận tiếp viên nữ bên ngoài vào làm không...??

Cô gái tóc vàng lắc đầu:

_ Tụi em đều là người của Blood Rose... thay mặt bang chủ tiếp đón bằng hữu gần xa. Tuyệt không có việc người ngoài có thể vào đây làm đâu ạ!

Doãn Mặc Long rút ra 1 tấm hình. Đó là 1 trong số các tấm hình bằng chứng mà Lại Nhật Khanh ném lên bàn.

Khi cô mang chúng đi, còn bỏ sót lại 1 tấm vì nó rơi dưới bàn... Anh liền nhặt lấy nó, nhằm điều tra kĩ cho ra ngọn ngành sự việc. Tuyệt đối, không thể để cô chịu hàm oan...!?

Cả 2 cô gái cùng xem kĩ tấm ảnh... Và đồng loạt lắc đầu:

_ Không ạ! Ở đây không có ai giống với cô gái này hết. Với lại, vị khách trong tấm hình này rất lạ mặt...

Mờ Nhạt Tiểu Nương Tử...???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ