chap 47: Rên rỉ không ngừng... ( H+)

1.8K 100 12
                                    

Cô bất tỉnh nhân sự suốt 3 ngày 3 đêm, kịch liệt trên giường vô thức đón nhận
" nhiệt tình" nóng bỏng của bọn anh...

Tiếng rên rỉ, thở dốc, âm thanh ám muội của tình dục không ngừng phát ra... chưa từng có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí, diễn ra cho đến tận khi cô tỉnh lại...

_ Ưm... hưm.. Đây là... Aaaaaa!

Cô khí cùng sức kiệt, cả người vô lực, gắng gượng mở mắt. Nhưng, hạ thân lại liên tục truyền tới từng đợt sóng triều đánh úp cô dồn dập, khiến thân thể cô không thoải mái, mi tâm cô khẽ chau lại, cô ưm 1 tiếng thật khẽ.

Bỗng, có 1 giọng nam trầm khàn vang lên:

_ Em tỉnh...?

Đập vào mắt cô là phong thái tuấn dật phi phàm của Văn Vô Song. Phía sau gáy cô lại chợt truyền đến thêm 1 loạt cảm giác ướt át...

Ai đó đang vừa vươn đầu lưỡi liếm láp, vừa mút lấy vành tai nhạy cảm của cô, anh ta cất tông giọng nam trầm ấm, quan tâm hỏi:

_ Bảo bối, em khát không?

Là Trương Diệp Phi...!
.
.
.
.

Cô cảm nhận rõ thân thể mình trước có sói canh giữ, sau có hổ dè chừng... 2 cái nam nhân này, tuy giọng điệu là thân mật, quan tâm cô...

Tuy nhiên, vận động dưới thân vẫn là rất mực chuyên tâm, chăm chỉ cày cấy bên trong cô, chưa từng có nửa điểm lơi là!

Cô thật khóc không ra nước mắt... Cư nhiên, lại phát sinh quan hệ cẩu huyết với dàn hậu cung ngầm của nguyên chủ...!

Cái màng mỏng manh, gọi là màng trinh gì đó? Chắc tiêu rồi...!?

Cô bị " xử" gọn rồi? Chưa kịp biết
" mùi đời" hay yêu đương là cái chi hết!

Liền bị biến thành... đàn bà!?

Phải chi có Phong và Thiên ở đây? Để cô hỏi xem trong trường hợp bị " ăn sạch sẽ" thế này! Liệu cô nên có phản ứng ra sao đây?
.
.
.
.

Nhận thấy cô hơi mơ màng, mất tập trung... nên bọn anh liền " ra sức" hơn 1 chút! Cô ăn đau, nhăn mặt nói:

_ Đủ rồi! Tôi hết trúng dược rồi...

_ NHƯNG BỌN ANH THÌ CÒN...!

Tất cả bọn anh nghe cô nói vậy, đồng thanh đáp làm cô giật mình!

Cô ngước mắt, không chỉ 2... mà là 1, 2, 3...

Cô lên giường với tận... 8 nam nhân!?

LÀ 8... NAM NHÂN...!!!

ĐÙA CÔ SAO??
.
.
.
.

_ Hưm... ư... Buông ra... Tôi mệt lắm!

Trương Diệp Phi vén tóc sau tai của cô, dịu dàng đáp:

_ Ngoan, để bọn anh động... Em chỉ cần nằm yên thôi!

Những cú thúc mạnh mẽ chạy nước rút của bọn hắn làm cô muốn suy sụp, chống đỡ không nổi.

Cô rên lên ai oán:

_ Aaaaaaa... Chậm chút... aaaaa... chậm...!!

Khi cô gần lịm đi, Văn Vô Song mới bắn hết tinh hoa nóng bỏng, chôn sâu vào bên trong cô...

Mờ Nhạt Tiểu Nương Tử...???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ