chap 50: Lưỡng hổ giao tranh...!?

1.1K 81 13
                                    

Bọn hắn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô không chớp mắt...

Cô híp mắt cười dụ hoặc- 1 nụ cười thật đẹp nhưng lại làm bọn hắn tê tái tâm can:

_ Hay là, các ngươi đang tự huyễn hoặc chính mình rằng địa vị của các ngươi hiện tại đã được nâng lên 1 tầm cao mới... Sau khi đã thành công, biến ta thành 1 trò hề trên giường, để mặc cho các ngươi tùy ý tiêu khiển. Đúng không??

Cô cười nhạt nhẽo nói:

_ Cảm giác bị người của mình đâm sau lưng... quả là không tệ chút nào! Ta còn phải cảm ơn các ngươi, tư vị này ta nhất định sẽ hảo hảo mà... khắc cốt ghi tâm.

Tâm can bọn hắn đau đến chết lặng. Mỗi câu, mỗi chữ cô nói đều như đang cứa từng nhát thật sâu vào tim gan, máu thịt của bọn hắn.

Thà cô cứ trách mắng bọn hắn, trừng phạt bọn hắn! Còn hơn... còn hơn là cô xát muối vào trái tim đang rỉ máu của bọn hắn bằng những lời lẽ cay độc như thế!
.
.
.
.

Cô hạ giọng, lạnh nhạt nói:

_ Sự việc vừa qua, ta không muốn có bất kỳ 1 lời bàn tán nào ở bên ngoài. Còn nữa, về sau các ngươi tốt nhất là nên nhớ rõ vị trí của mình. Tuyệt đối không được quên, các ngươi là ai? Và ta là ai? Có nghe rõ không...?

Bọn hắn, tay nắm thành quyền đấm mạnh vào lòng ngực, cố ngăn lại từng cơn đau thấu tận trời xanh theo từng câu chữ lạnh lùng của cô.

Mắt bọn hắn đã xuất hiện 1 tầng sương ứ nghẹn nơi khóe mắt. Mọi thứ trước mắt, trừ dáng vẻ lạnh lùng của cô... tất cả đều mờ nhạt.

Chất giọng nam trầm của bọn hắn dần run rẩy, đớn đau cùng uất nghẹn cứ thế bùng nổ cuồn cuộn, tê tái đến trong từng huyết quản, khiến cho yết hầu bọn hắn dường như đông cứng lại.

Bờ môi của những kẻ cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình trước giờ, phút chốc lại trở nên hèn mọn đến đáng thương, mấp mấy mãi vẫn không thành tiếng...
.
.
.
.

Phải rồi... Nàng chính là Thiên Nguyệt...!!

Là vị nữ chủ nhân mà bọn hắn đã thề nguyện trung thành đến hết cuộc đời...

Thậm chí là kiếp này hay kiếp sau...

Kiếp người hay kiếp quỷ... bọn hắn cũng nguyện tuân theo chỉ thị của nàng!!

Thế nhưng, nàng cũng chính là người con gái mà bọn hắn đem lòng si tâm, vọng tưởng...

Yêu thương hơn sinh mạng...!

Thế nhưng, sự thật dẫu khắc nghiệt thì vẫn mãi là... sự thật.

Nàng trước nay chưa từng... là người con gái trong tầm với của bọn hắn...

Chưa từng ... chưa bao giờ...

Và sẽ... mãi luôn là như vậy...!!!
.
.
.
.

Thấy bọn hắn như hồn lìa khỏi xác, cô liền đánh nhanh rút gọn:

_ Đồng ý thì ở lại, còn không thì mau cút khuất mắt ta...!?

Nói rồi, cô nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, 1 chút bận tâm đến bọn hắn cũng không...

Không bao lâu sau, những tông giọng nam khàn đặc, nghẹn ngào đến đứt quãng kia mới nặng nề, chậm rãi vang lên:

Mờ Nhạt Tiểu Nương Tử...???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ