Ngày xx tháng y năm xxxx
Tại sao, Jinnie. Tại sao anh lại để em một mùnh trong căn phòng trống này
Tại sao, Jinnie. Hay em chỉ là một người thay thế
Jinnie, em đã yêu anh day dứt suốt 13 năm nay
Jinnie, em đã nguyện hi sinh tính mạng của mình chỉ để cứu anh khỏi chiếc xe ô tô đó
Tại sao, Jinnie. Anh lại không đến bữa tối cuối cùng của em dành cho anh với thân phận bạn trai anh
Jinnie, anh hãy đến bên em đi mà. Em nhớ anh lắm
Nhớ mùi hương thoang thoảng mùi chocolate của anh
Nhớ đôi vai mỗi khi em mệt được nhẹ nhàng dựa vào
Nhớ đôi môi ngòn ngọt mà khiến em mong nhớ hàng đêm
Nhớ mái tóc bồng bềnh đen tuyền thơm ngát của anh
Nhớ đôi mắt ôn nhu đầy yêu thương mỗi khi anh nhìn em
Nhớ tiếng cười mỗi ngày khiến em cảm thấy tràn trề sức lực
Jinnie, hãy quay về với em!
Em nhớ anh lắm Jinnie !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-KIM NAMJOON!! MÀY CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG. BỐ MÀY CHỈ ĐI VỆ SINH THÔI MÀ MÀY NGỒI LẨM BẨM CÁI Đ** GÌ THẾ HẢ? - Jin từ trong nhà vệ sinh hét vọng ra ngoài khiến cho Namjoon giật mình quay về hiện tại rồi trả lời:
-JIN HYYUNG, BỆNH TÁO BÓN CỦA ANH HẾT CHƯA. EM MUỐN ÔM ANH LẮM RỒI. CÓ CẦN ĐI KHÁM BÁC SĨ KHÔNG? - Namjoon nói vọng lại nhà vệ sinh để anh có thể nghe thấy
-KHÔNG CẦN?!?! - Jin hét lại
-MUA CHO ANH VỈ THUỐC VỚI NẤU CƠM CHO ANH ĐI LÀ ĐƯỢC RỒI - Jin nói tiếp
-Bang chủ có gì căn dặn - một chàng trai chạy lại
-À! Nick, cậu đến hiệu thuốc của công ty chúng ta đầu tư mua cho "vợ" tôi vỉ thuốc táo bón về đây. Nhớ là hàng chất lượng đấy. "Vợ" tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu với cái công ty sản xuất thuốc không được yên với tôi đâu - Namjoon giọng lạnh khốc đề cập đến việc mua hàng chất lượng cho "cô vợ siêu cấp đáng yêu của mình"
-Soba, lại đây - Namjoon gọi đầu bếp sau khi anh xuống dưới nhà
-Dạ, ông chủ có gì căn dặn ạ. Mua trứng rung, thuốc kích dục,...hay gì khác ạ - Soba chạy đến rồi nói một tràng dài
- Haizzz!?! Chưa cần đến cái đấy. Cô làm cho tôi các món chưa táo bón ấy. Nhớ phải có cà tốt và khoai lang. Tráng miệng là bánh cà rốt. Cô nhớ chưa?
- Bệnh của "Bà" chủ lại tái phát ạ? - Soba nhìn Namjoon hỏi
-Ừm, hình như lần này nặng lắm đấy - Namjoon tậc lưỡi rồi nói
-Ít nói xấu anh đi Namjoon, vợ không thích bị chồng nói xấu đâu - Jin phụng phịu đi xuống tầmg rồi đi đến chỗ ghế sopha rồi ôm chú Mario to đùng của mình ngồi xem TV. Không quan tâm tới Namjoon nữa. Anh biết vợ mình đã dỗi nên quay lại năn nỉ vợ với thái độ của đúng chuẩn "thê nô" 100%
-Haizzz?! Đúng là kiếp "thê nô" - Soba thở dài rồi nhìn thương cảm cho Namjoon rồi quay lại bếp rồi bắt tay nấu kín ngon cho "Bà" chủ khỏi bệnh nhanh rồi có thể để ông chủ thử nhiều thứ "đồ" cậu tạo ra nữa chứ!!
YOU ARE READING
[Allkook] SUBSTITUTE
Fanfiction😊Truyện thứ hai của mình, mình dành khá nhiều cảm xúc vào tác phẩm lần này. Nên đôi khi truyện có thể trở nên khó hiểu vì mình thêm những cảm xúc của mình về cuộc sống hàng ngày. Mình cũng khá là bận nên khó có thể ra chap nhanh nhưng mình sẽ cố gắ...