NguynTrang153
Jennifer_Victor
nhaquyen030528
nguyetnhi9597
Cảm ơn các bạn nhiều🥰💞
Mong mọi người ủng hộ Mứt nhiệt tình nha
____________________________________
- Có chuyện gì, mau nói - cậu ngồi xuống ghế đá gần đó, khoanh tay trước ngực rồi ra hiệu cho Namjoon nói điều gì anh ta muốn nói
- Jungkook, em có thể...cho anh thêm một cơ hội không? - Namjoon đứng trước mặt cậu, nhìn cậu đang ngồi đó. Đôi mắt cậu rũ xuống, nụ cười hình bán nguyệt bắt đầu hiện ra trước khuôn mặt anh. Anh đoán được việc này sẽ diễn ra mà! Nhưng...tại sao anh nhìn cậu lại cảm thấy đau lòng thế
- Anh bảo tôi tha thứ cho anh và cho anh thêm một cơ hội sao? - Jungkook ngước mắt lên nhìn anh, nụ cười đó hiện rõ trước mắt anh. Nụ cười mang tính giễu cợt nhưng vẫn đem trong nó một chút sự đau đớn
- ... - sự im lặng bao trùm khuôn cảnh nơi đây, từng bông hoa tuyết bắt đầu nhẹ nhàng rơi xuống, tiếng nước chảy xô nhau dập dềnh trên mặt sông, từng đợt gió lạnh kéo đến. Khiến nơi đây càng trở nên tĩnh lặng
- Anh nhớ cảnh này chứ - Jungkook nhìn lên bầu trời kia
Hôm nay...trời không có sao
- ... - Namjoon vẫn im lặng đứng chôn chân tại chỗ
- Anh chắc không nhớ đâu nhỉ, chứ tôi thì nhớ lắm. Nó ghi sâu vào trái tim tôi...ha... - Jungkook nhìn đăm chiếu, nhớ lại hồi ức ấy
- Nếu anh không nhớ, thì để tôi nhắc lại cho - cậu vẫn giữ nguyên giọng nói cùng gương mặt ấy
- Jungkook à... - Namjoon nhìn cậu
- Hôm đó cũng là một ngày như hôm nay vậy! Cũng chính tại nơi này! Lúc hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, tôi đã tặng cho các anh một món quà...đó chính là một con ngựa gỗ. Tôi đã tặng các anh con ngựa gỗ đó. Con ngựa gỗ mà tôi mất 3 tháng để có thể làm. Tôi đã rất cố gắng để có thể tạo ra một con ngựa tuyệt vời nhất để các anh coi trọng nó. Nhưng có lẽ tôi đã sai khi nghĩ vậy... - cậu cười, nước mắt bắt đầu rơi
- Anh... - Namjoon vẫn đứng đó nhìn cậu
- Các anh đã bẻ gãy nó rồi ném xuống dòng sông Hàn lạnh lẽo này. Song các anh đã đánh đập tôi trước mặt bao nhiêu con người các anh mời đến nữa. Rồi ném trứng và đổ bột mì lên người tôi. Anh còn nhớ vẻ mặt anh lúc đó không? Anh đã rất hả hể, cười tươi để lộ rõ núm đồng tiền của mình đó. Mà anh biết sau khi các ngừoi đi, tôi đã làm gì không? Tôi đã nhảy xuống dòng nước này, tìm lại bằng được món đồ chơi ấy. Tôi thật ngu ngốc phải không? Thật ngu ngốc khi yêu các anh, thật ngu ngốc khi tìm lại món đồ chơi mang lại những kí ức đau khổ đó - cậu khóc, nước mắt cậu rơi xuống nhưng nụ cười cậu vẫn ở đó. Gương mặt tuyệt đẹp cùng đôi mắt hơi chút đỏ nhìn vào hư vô không có điểm dừng
- Tại sao em không đứng lên, tại sao em lại phải lấy lại nó - Namjoon nhìn cậu
- Đơn giản...tôi đã mê muội yêu các anh. Yêu không có đường lui, yêu không thể quay đầu. Tôi luôn mong mình có một vị trí nhỏ nào đó trong tim các anh...chỉ cần có một chỗ nhỏ dành cho tôi thôi cũng đã quá đủ rồi! Nhưng điều đó là không thể, trong mắt các anh, tôi đã chẳng là cái gì cả thì đứng có nói là trong trái tim kia. Tôi muốn vươn đến nó nhưng lại không thể. Anh biết tìm đướng đến tim các anh nó khó đến mức nào không? Nó khó như đi tìm những hũ vàng của người lùn xanh phía cuối cầu vàng ấy...thế mà tôi vẫn ngu ngốc đi tìm nó...ha ha...thật ngu ngốc! Tôi thật ngu ngốc mà - Giọt nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt ấy
- Hãy cho anh cơ hội, anh sẽ chuộc lại tất cả những lỗi lầm mình đã gây ra, anh xin em đó! - Namjoon hạ mình quỳ xuống trước người cậu. Anh hối hận, anh hối hận rồi...Nhưng e là quá muộn rồi...cậu...giờ... bây giờ cậu đã khác rồi
- Cho anh cơ hội sao? Nực cười, nhớ lúc tôi quỳ trước sân trường cầu xin các anh cho một cơ hội để được các anh yêu thương chứ? Mấy người đã sỉ báng tôi rồi đánh đập không thương tiếc còn gì...rồi...bảo sẽ cho tôi một món quà để tạ lỗi vì đã đánh tôi như vậy...Tôi đã rất vui khi nghe đến đấy...nghĩ mấy người đã nhận ra được tấm chân tình của tôi nhưng cuối cùng thì sao? Bị mấy thằng áo đen cao to đè ra trong nhà đa năng... - cậu nhớ lại những kí ức kinh hoàng đó, nó...nó thật sự đáng sợ! Tại sao anh ấy có thể chịu đựng được nó chứ?
- Chúng đưa cậu đến phòng đa năng sao? - Namjoon bất ngờ khi nghe đến đó
- Đúng vậy! Chính mấy người đã gọi lũ đó đến rồi bảo họ hiếp tôi còn gì...Thật may...khi Somi đã tới kịp để cứu tôi...Giờ nhớ ra rồi chứ...Nếu nói xong rồi tạm biệt, cậu Kim - Jungkook nói xong liền đứng dậy, đút hai bàn tay vào túi quần rồi bước đi
- JEON JUNGKOOK, ĐỢI ĐÃ - Namjoon nghe thấy tiếng bước đi liền rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn rồi cố gắng gọi cậu...nhưng anh không đủ tư cách đó...anh không đủ tư cách
- Jeon...jeon...Jungkook...xin...em...đấy - Anh quỳ xuống. Những hạt tuyết lúc nãy chỉ là các hạt bé li ti rơi trên bầu trời thăm thẳm nhưng giờ đây đã rải đầy khắp lối đi, sân cỏ, các mái nhà,...Đầu gối anh lạnh lắm...Đôi tay anh buốt lắm...nhưng chúng không buốt bằng trái tim đang tự dằn vặt mình của chính anh đây...
____________________________________
- Cậu chủ, cậu đã về - quản gia Park mỉm cười mở cổng chào cậu
- Chào chú quản gia, bố mẹ cháu còn thức ạ? - cậu đi vào; quản gia Jinyoung từ từ tiến đến, khoác chiếc chăn mỏng lên người cậu
- Vâng, phu nhân đang chơi bài với cô chủ và ông chủ đang ở trong thư phòng - quản gia Park đi theo cậu rồi trả lời
- Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn chú - cậu tươi cười đáp lại ánh nhìn của quản gia Park.
- Cậu chủ...xin dừng chân - quản gia Park cất tiếng
- Có...có...chuyện gì sao ạ - Jungkook sợ hãi. Thật sự sát khí của quản gia Park không thể đùa được đâu. Chú ấy là người có con mắt tinh tường nhất. Đôi mắt có thể nhìn thấu cả tâm hồ người đối diện. Đó là lí do appa của cậu rất tin tưởng chú ấy. Đến cả việc tuyển người hầu và đầu bếp cũng cho chú ấy chọn. Còn được papa tin tưởng giao cho trọng trách thủ tiêu những đứa con gái lén phén lại gần appa. Đó chưa phải lí do cậu và Somi sợ việc mình bị bắt quả tang bởi quản gia Park. Chú ấy mà biết một trong hai đứa trẻ mà mình chăm nuôi bấy lâu khóc hay bị bắt nạt, ông ấy sẽ thủ tiêu dòng họ hoặc lấy tiền của mình chọi bọn họ tới chết, đôi lúc chú ấy còn có thể chơi S&M bọn họ nữa. Thật đa-zi-năng!👏🏻
- Có phải là cậu chủ đã khóc đúng không - vẫn vẻ nghiêm nghị đó khiến người khác phải dè chừng
- Dạ...dạ...không... - cậu ấp úng trả lời
- Mời cậu đi theo tôi - quản gia Park nói xong liền bước đi
- Dạ...dạ...vâng - cậu chạy theo
Khoảng 2' sau, hai người bọn họ đã đi tới nhà kính. Quản gia Park lấy từ trong túi chiếc chìa khoá mạ vàng rồi mở cánh cổng trước mắt. Bước vào là bao nhiêu loài cây như:
- Mời cậu chủ vào - quản gia Park cúi người 90• mở cánh cổng
- Dạ...à...vâng - cậu lúng túng bước vào. Bên trong là chiếc bàn gỗ cùng vài chiếc ghế. Trên mặt bàn là một ấm trà xanh nóng hổi cùng cặp tách
- Cậu ngồi đi - quản gia Park đã an phận ở trên ghế từ bao giờ
- Vâng - cậu đi tới rồi ngồi xuốnh
- Quản gia Park, chú có việc gì muốn nói với cháu sao? - cậu tò mò
- Đúng vậy - quản gia Park rót cho đôi bên mỗi người một tách trà rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu
- Cậu đã khóc phải không? - quản gia Park đứa tách trà tới gần miệng hỏi
- Khụ...khụ...gì ạ? - cậu đang thưởng thức tách trà thơm ngậy mùi trà xanh, sau khi nghe thấy câu hỏi của quản gia Park liền khiến cho bị sặc
- Cậu khóc đúng không - quản gia Park vẫn bình tĩnh uống tách trà
- Dạ...không - cậu cúi mặt xuống rồi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống
- Nói dối là không tốt đâu thưa cậu chủ - quản gia Park vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh như mọi ngày
- Được...cháu nói thật. Nhưng quản gia Park - chú hãy hứa với cháu một điều. Đừng có làm gì người đấy được không - cậu nhìn quản gia Pảk vẫn điềm tĩnh ngồi đối diện mình
- Được, giờ cậu nói đi. Trước khi phu nhân Choi nổi điên lên vì cậu về muộn - quản gia Park từ tốn nói
- Vâng - cậu bắt đầu hít một hơi thật sâu
- Bác đã bao giờ trải qua cảm giác yêu ai đó say đắm nhưng lại chối bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu chưa? - cậu từ từ nói
- Ý cậu là cậu vẫn yêu các thiếu gia kia - quản gia Park nhìn cậu
- Chuyện đó...thì cháu không rõ lắm. Nhưng mỗi khi ở gần họ trái tim cháu lại chỉ muốn được nhận sự quan tâm cùng chú ý của họ nhưng tâm trí cháu lại không đồng ý với điều đấy. Cháu đã suy nghĩ rất nhiều. Cho đến hôm nay, khi cháu nói chuyện với Kim Namjoon, trái tim cháu lại muốn nhiều hơn nữa. Muốn anh ta ôm lấy an ủi, muốn anh ta nắm tay bảo vệ khỏi giá lạnh. Nhưng tâm trí cháu vẫn từ chối những điều đó và không cho những ước muốn của trái tim tiến vào ý nghĩ của cháu. Có lẽ...cháu là một kẻ ngu ngốc đúng không...một kẻ thất bại trong tình yêu - cậu nói, hướng mắt nhìn lên không trung, xuyên qua nhưng mảnh kính dày của toà nhà, ngắm nhìn những vì sao như những ước muốn của mình nhưng không thể với lấy, hít một hơi thật sâu để giữ lại bình tĩnh. Quay trở lại nhìn người quản gia đang rót thêm trà vào chiếc tách của cậu
- Có vẻ cậu chủ nói đúng, cậu chính là người thất bại trong tình yêu. Nhưng không phải một mình cậu - quản gia Park lại tiếp tục nhấp một chút trà
- Ý của chú là sao - cậu thắc mắc
- Cậu nói cậu là một kẻ thất bại trong tình yêu. Nhưng có chắc một mình cậu là kẻ thất bại? Không, không chỉ mình cậu. Mà cả bọn họ cũng là kẻ thất bại trong tình yêu. Cậu thất bại vì chỉ làm theo tâm trí chứ không làm theo trái tim. Đôi lúc, cậu phải điều hoà tâm trí và trái tim lại làm một và lắng nghe chúng nói. Còn bọn họ, họ thất bại do đã đánh mất cậu. Lúc trước, cậu theo họ, ngày ngày theo họ.l, họ đi đâu cậu theo đấy. Nhưng họ đối xử với cậu có khác gì một món đồ chơi của họ đâu. Còn bây giờ, khi cậu đã cố gắng quên họ, họ lại thấy sự chống vắnh ấy rồi tìm đến cậu...nó đã muộn rồi. Để làm gì cơ chứ? Ở đây, ngừoi thất bại nhất là họ chứ không phải cậu.
- Vậy cháu nên làm gì? - cậu nhấp một chút trà, hướng ánh mắt mong đợi tới quản gia Park
- Đấy là con đường của cậu, cậu sẽ và phải biết mình nên làm gì - quản gia Park tiếp tục đưa tách trà lên
- Cháu không biết nữa... - cậu trầm ngâm
- Rồi sẽ đến lúc cậu biết mình nên làm gì. Còn bây giờ đã đến lúc chúng ta nên vào nhà thôi. Trời bắt đầu trở lạnh rồi - quản gia Park đứng lên rồi choàng lên người cậu một tấm chắn mỏng rồi thu dọn theo sau cậu bước vào nhà
- Yoooo! Jungkook, con về rồi - Youngjae đang chơi bài liền hét lên
- Anh hai~ - Somi cũng vui mừng
- Hai ngừoi lại thua ba à? - Jungkook bất lực tiến tới rồi ngồi xuống tấm thảm
- Ừm~ - hai ngừoi nhõng nhẽo đưa đôi mắt cún nhìn cậu
- Được rồi, con gỡ cho - Jungkook tươi cười rồi quay sang chỗ Jaebum
- Ba, chia bài đi. Hôm nay con nhất định sẽ thắng - Jungkook tuyên chiến
- Được thôi, đến lúc thua đừng có khóc đấy - Jaebum cầm bài trên tay
- Được - Jungkook nói, bên cạnh là papa và em gái ngồi xem hai cha con đánh bài
__________________________
- Đã tìm thấy tài liệu gì về vụ việc hôm đó chưa? - Namjoon nói
- Dạ thưa bang chủ, chúng tôi sắp tìm thấy rồi ạ - SI cung kính trả lời
- Tiếp tục đi, nhanh nhất có thể - Namjoon xoa xoa thái dương
Tại sao hôm đấy em ấy lại bị nhốt vào nhà đa năng, rõ ràng là mình chẳng sai bọn chúng gì cả. Mà lại có bọn áo đen tới khiêng em ấy vào phòng đa năng?
______________>~<_______________
💜🙂Hề lú mọi người! Mừn đã quay trở lại rồi đây. Văn phong bây giờ của mình tệ quá. Mọi ngừoi có nhớ Mứt không. Xin lỗi vì không ra chap chăm chỉ ;-; 💜 Mong mọi người thứ lỗi cho. Mứt đang rất cố gắng nặn ra những ý tưởng để dành cho mọi ngừoi một tác phẩm tốt nhất mà Mứt có thể dành tặng cho mọi người. Mong mọi ngừoi luôn ủng hộ tác phẩm của mình. Và hãy bình chọn cho Mứt⭐️ cũng như hãy comment nha~ Yêu mọi người💜🙂
YOU ARE READING
[Allkook] SUBSTITUTE
Fanfic😊Truyện thứ hai của mình, mình dành khá nhiều cảm xúc vào tác phẩm lần này. Nên đôi khi truyện có thể trở nên khó hiểu vì mình thêm những cảm xúc của mình về cuộc sống hàng ngày. Mình cũng khá là bận nên khó có thể ra chap nhanh nhưng mình sẽ cố gắ...