CHAP 7: Một ngày xui xẻo

177 10 10
                                    

Tưởng niệm bé "Đa Nhân Cách" của Mứt. Ôi! Đứa con đầu lòng của tôi ;-;
____________________________________
Ánh sáng của một ngày mới từ từ chiếu qua chiếc rèm rộng lớn. Từng ánh nắng vui chợi chạy nhảy lon ton trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, như thể đang cố gắng gọi chàng hoàng tử thức dậy khỏi cơn mộng mị.
"Reng Reng Reng" - tiếng chuông báo thức vang lên
- Oáppppp!!! Mới có 6 giờ, ngủ thêm 5 phút nữa rồi dậy đi học - cậu tự nhủ rồi từ từ nằm xuống
- ARGGGGG!!! HÔM NAY MÌNH TRỰC NHẬT - cậu chợt nhận ra một việc gì đó rồi chạy bành bạch như chú vịt vào trong nhà vệ sinh
- Trời méo gì mà lạnh thế không biết! Lười đi quá a~ Làm sao giờ, làm sao giờ? - cậu ôm người chạy khỏi nhà vệ sinh rồi lại nằm yên vị trong chiếc chăn ấm áp kia
"Cốc...cốc...cốc"
- Cậu chủ Jeon, thiếu gia Min đã đến rồi ạ! - quản gia Park nhẹ nhàng cất giọng nói nhẹ nhàng gọi cậu
- Dạ? À..vâng...bảo với anh ấy là cháu xuống ngay đây - cậu ló khuôn mặt của mình ra khỏi chăn rồi lại chạy bành bạch như chú thỏ con đi thay quần áo
- Vâng, tôi đi trước - quản gia Park cúi ngừoi trước cửa phòng rồi từ lùi đi khỏi
————THAY QUẦN ÁO XONG -.- ————
- Cậu chủ, thức ăn đã xong. Cậu vào ăn rồi hãng đi, ông chủ cũng đang đợi cậu - quản gia Park
- Vâng, bác vào trước đi. Cháu gọi Yoongi vào ăn cùng đã - Jungkook
- Vâng, cậu chủ Jeon - quản gia Park
- Min Yoongi - cậu mở cánh cửa gỗ ra, trước mắt cậu là hình ảnh một chàng trai với nước da trắng như tuyết, phong thái lạnh như băng, khoác lên mình chiếc áo Jumper đen tuyền làm bật lên khí chất sang chảnh mà không phải ai cũng có được. Từ từ tiến lại gần phía cậu, anh áp hai bàn tay mình lên chiếc má phúng phính hồng hào của cậu rồi mắng nhẹ:
- Em đi ra ngoài cũng phải đội mũ len vào chứ, không nhìn thấy trời đang có tuyết hay sao. Đồ ngốc nhà em, em mà ốm thì anh lại có thêm bận rộn đó biết không - Yoongi dịu dàng mắng cậu, trong đôi mắt ấy chưa thập phần sự ôn nhu cùng lo lắng
- Biết rồi, chẳng lẽ một mình anh là bận rộn sao. Em cũng bận rộn không kém anh ấy chứ - cậu liếc xéo nhìn anh rồi cầm tay anh kéo xộc xệch vào trong nhà
- Ngoài trời lạnh lắm, vào nhà ăn sáng với gia đình em rồi hãng đi - cậu nhìn anh với ánh mắt đầy sự mong chờ vào câu trả lời ấy
- Rồi, rồi..đều nghe theo em - Yoongi bất lực
(Mứt: Mị cảm thấy đấy chính là tác hại khi đọc quá nhiều ngôn nên mới viết ra thế này ~_~)
~~~~~
Anh và cậu cùng bước vào, mọi sự chú ý của gia đình cùng người làm đều đổ dồn lên họ. Papa là người cất tiếng mời Yoongi vào ngồi ăn cùng gia đình:
- Yoongi đến hả con? Nào, vào ăn cùng gia đình bác đi con - Youngjae khi nhìn thấy Yoongi bước vào liền hào hứng mời gọi rồi chỉ vào chiếc ghế còn trống, ám chỉ việc chỗ ngồi đã được để sẵn cho cậu
- Dạ thôi, con cảm ơn bác! Con.... - Yoongi đang nói được nửa chừng thì cảm nhận được sát khí từ một nơi nào đó phát ra, nhìn trái nhìn phải. Anh chợt nhận ra cái ám khí lạnh lẽo ấy được phát ra từ người "Bố vợ" tương lai của mình. Ánh mắt của ông như muốn đem cậu đi phanh thây rồi ném xác cho chó ăn vậy
*Jaebum's pov*
Cậu dám từ chối lời mời của vợ yêu quý của tôi. Cậu được lắm, được mời là một cái phúc lớn của mạnh cậu mà không nhận. Tôi phải dạy cậu một bài học
*End Jaebum's pov*

*Yoongi's pov*
Am I Wrong????? ;-;
*End Yoongi's pov*
- Con vào ăn đi - Youngjae mời cậu lại một lần nữa
- Vâng! Con ngồi vào ngay đây - anh chạy tới chiếc ghế đã được dành sẵn cho mình rồi từ từ cầm chiếc dĩa lên thưởng thức món ăn với cái sát khí của "ai đó" bao quanh
- Ăn nhanh lên! Muộn học em bây giờ - Jungkook càu nhàu về cách ăn của Yoongi
- Anh ăn nhanh lắm rồi! Em nhìn em ấy! Ăn nhanh nhưng chưa chắc anh ăn xong thì em chưa chưa ăn hết khẩu phần ăn của mình đâu - Yoongi từ từ đưa miếng steak lên miệng rồi điềm đạm nói
-Ặc...ệ...anh - Jungkook nhét đầy đồ ăn trong miệng, nhồm nhoàm nói
- Cẩn thận không nghẹn - Yoongi nói xong liền cầm chiếc khăn lau đi nước sốt ở mép cậu
*Somi + Jinyoung's pov*
Hồi trước ba mẹ/ông bà chủ, giờ lại đến hai người này. Trời ơi!! Con phải ăn cẩu lương đến bao giờ đây
* End Somi + Jinyoung's pov*
- Á!!!!Muộn học rồi. Anh ăn xong chưa? Ba mẹ con đi học - Jungkook nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đứng hình 0,5 giây rồi vội vàng nhét miếng bánh macaron vào miệng chạy đi
- Để anh chở em đi! Hai bác, chúng con đi - Yoongi từ từ đưa khăn lau miệng, cúi đầu chào Jaebum và Youngjae rồi đi ra chỗ phía xe
- Nhanh lên! Nhanh lên - cậu hối giục anh
- Được rồi, lên xe đi - Yoongi bấm mở khoá xe rồi mở cửa xe cho cậu
- Hôm nay đến lượt em trực nhật, nếu đi muộn thì sẽ bị phạt mất - Jungkook ỉu xịu nói
- Thắt dây an toàn - Yoongi đeo cho mình chiếc dây an toàn rồi vặn chìa khoá xe
- Được rồi mà! Nhanh lên - Jungkook
"Brừm" chiếc xe lao nhanh vào trong làn gió sớm
___Giải Phân Cách Từ Nhà Đến Trường___
Cậu bước xuống xe rồi nhanh chóng chạy lên lớp để hoàn thành công việc trực nhật của mình. Hôm nay cậu đã hứa với Bam Bam là sẽ đến sớm nhưng lại đến trễ như vậy, không biết...cậu ta có giận cậu không nữa?
- Hộc...hộc...Xin lỗi Bam Bam, mình đến muộn - cậu thở hồng hộc bước vào lớp
- Aizzzz! Biết ngay là cậu sẽ đến muộn mà - Bam Bam chạy đến đưa cho Jungkook một chai nước khoáng
- Mình xin lỗi!!! Tại vì hôm nay bị... - cậu ngập ngừng
- Bị làm sao...đến tháng hay gì - Bam Bam nghiêng đầu tò mò
- Bộ bị điên hay gì hả Bam Bam, mình là NAM đó. Làm sao đến tháng được. Tại vì mình bị tắc đường nên mới đến muộn. Bỏ ngay cái thói đoán mò ngu xuẩn ấy đi, cậu toàn đoán những cái linh tinh - cậu lấy tay mình cốc đầu Bam Bam một cái thật kêu khiến cho cậu ta đau đớn. Hai người cười nói vui vẻ một hồi lâu rồi bắt tay vào việc lau dọn lớp
*Reng Reng Reng*
- Các em giở sách Anh Ngữ trang 54. Đọc qua cho cô bài luận trong sách, 5 phút nữa lên bảng thuyết trình tóm gọn cho cô những ý chính mà tác giả muốn nói trong bài. Cả lớp bắt đầu làm đi - Cô Helen bước vào lớp, nghiêm chỉnh bắt đầu tiết học
- Ơ? Cặp sách mình đâu rồi, mình nhớ là mình đeo trên người mà - Jungkook đang định lấy cặp sách thì không tìm thấy cặp sách đâu
- Em Jeon Jungkook, em làm gì mà cứ loay hoay mãi vậy? Sách của em đâu - Helen thấy có tiếng sột xoạt liền đẩy mắt kính nhìn xung quanh lớp thì thấy cậu đang tìm một thứ gì đó mà trên bàn không có một chút sách vở nào cả
- Dạ..thưa cô, hình như là em quên cặp sách ở nhà - cậu đứng lên ngại ngùng nói với Helen, đúng lúc ấy, cánh cửa lớp chợt bậy mở. Hình ảnh mọit chàng trai da trắng, tóc đen cùng bộ đồng phục đặc biệt của hội học sinh làm tôn lên vẻ nổi bật của anh ta khiến không ít nữ sinh đã bị chói mắt bởi ánh hào quang mà anh ta đang phát ra. Anh ta không nói một lời nào liền đi vào trong lớp, đứng trước bàn cậu rồi nói nhỏ
- Sáng nay em để quên cặp trên xe anh - Anh ta cười trừ
- Em cảm ơn anh, Yoongi! Anh lui đi, em còn phải học nữa - Jungkook cười xấu hổ
- Ừm! Học tốt - anh xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp như chứ có chuyện gì xảy ra
- Được rồi các em quay lại giờ học. Bạn nào xung phong lên bảng nào - Helen đứng hình 3s rồi kéo lũ học sinh của mình quay lại thực tại
•••
- Không ai giơ tay thì cô chọn bừa nhé! - Helen
*Everybody in class's pov*
"Mong không vào mình" x 3,14
* End everybody in class's pov*
- Mời em.......... Kunpimook Bhuwakul lên trả bài nhé! Ok! Tell me 15 things special in Thailand and write 12 tense in English on the boss after that give me example! Are you understand - Helen nói một tràng về phía Bam Bam khiến cho đầu của cậu ta quay cuồng vội vã dịch từng từ một của cô giáo
- Jungkook! Cứu tao đi - Bam Bam cầu cứu
- Tạm biệt đồng chí! Tôi rất biết ơn đồng chí đã ra đi tìm đường cứu nước. Đồng hí đã cứu cả một dân tộc, rất cảm ơn - Jungkook lấy một hơi rồi gục mắt xuống ngủ tiếp
- Ơ!! Thằng vô tâm - Bam Bam khóc ròng hai dòng sông
- Nhanh lên nào - Helen giục giã
- Vâng....-Bam Bam ủ rũ bước từng bước chân lên bảng
_________Ngăn Cách Tiết Học_________
*Reng Reng Reng*
- Được rồi! Cả lớp nghỉ ngơi đi - Helen sắp xếp lại đống sách vở của mình rồi cầm đi bước đến phòng giáo viên
- Hu...hu...hu!!! Tao chết chắc với mẹ rồi - Bam Bam nằm úp mặt xuống bàn than thở
- Được rồi..Được rồi!! Hôm nay tao bao mày. Coi như là quà an ủi, Ok không? - Cậu mệt mỏi với lời than vãn của Bam Bam lắm rồi! Suốt tiết học cậu ta than vãn khiến cậu không thể ngủ được. Thật khó chịu!!!
- CHỊU CHỊU CHỊU!! Đi thôi - Bam Bam sáng mắt, choàng tay qua cổ Jungkook rồi kéo xuống cantin
- Mày đối xử với ngừoi bao mày như thế à - cậu bó tay với đứa bạn mình rồi
________Thời gian đi tới Canteen______
- Hôm nay canteen đông thật đấy! - BamBam cảm thán
- Đúng vậy! Nhanh đi xếp hàng đi BamBam, gọi cho tao món cơm thịt cừu nướng với cả một hộp sữa chuối nhé! Tao đi lấy chỗ cho - Jungkook nói
- Ừm! Mà mày chọn như thế cẩn thận ăn xong đau bụng đấy - BamBam khuyên nhủ
- Rồi rồi! Tao biết rồi! Đi đây - Jungkook chạy đi tìm chỗ
Đi được một lúc, sau khi tìm hơn một đống bàn đông nghẹt người thì thấy được một chỗ bên cạnh cửa sổ vừa thoáng mát lại còn gần chiếc cây mimosa ánh vàng tuyệt đẹp nữa chứ! Cậu lại gần chiếc bàn ấy bỗng nhiên thấy một anh chàng sở hữu màu da bánh mật, đôi môi dày gợi cảm cùng đôi mắt sắc lạnh được che đi bởi cặp kính được đeo trên khuôn mặt. Anh ta có mái tóc màu bạc cuốn hút nữa! Thật đẹp. Cậu tiến lại gần anh ta hơn
Anh ta đang đọc cuốn Norwegian Wood của Haruki Murakami sao? Còn cả Human Acts: A Novel của Han Kang, 1Q84 của Haruki Murakami và cả The Noonday Demon: An Atlas Of Depression của Andrew Solomon nữa sao? Chắc anh ta thông minh lắm!
*Dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ nhé!
- Xin hỏi, nếu anh không phiền thì tôi cùng bạn tôi ngồi cùng bàn này được không? - cậu lịch sự lại gần hỏi
- Tôi không phiền - Anh chàng kia cất giọng trả lời rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu
Mặt của cậu và anh ta đối diện với nhau. Đôi mắt của cậu cũng từ đó nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện kia.
- Là anh/là cậu - hai người đồng thanh nói
- NAMJOON AH~~~~~ - giọng nói nhão nhoẹt từ đâu đó đàn lại gần đây
- Trời **, hôm nay là ngày *** gì mà xui vãi cả *** - cậu chửi thầm
- Jungkook đó hả~ Cậu cũng ở đây sao, muốn ăn cùng mình không - Sang Ra chạy tới ôm lấy cánh tay Namjoon rồi lắc eo mình gần sát lại hắn ta
- Sao em lại mời cậu ta ăn cùng, ăn với thằng đĩ đó sẽ khiến em ăn vào cảm thấy buồn nôn đấy - Chàng trai tóc hồng lại gần cất tiếng nói
- Đúng vậy! Anh bắt đầu ngửi thấy mùi hôi thối ở đây rồi đó - chàng trai tóc xanh dương cất giọng
- Thôi nào hai anh~ cậu ấy là bạn của em đó - Sang Ra tỏ vẻ buồn rầu
- Chào Park tổng, xin lỗi vì đã thất lễ khiến bữa ăn của các ngừoi trở nên không ngon! Tôi sẽ sửa sai lầm của mình. Tôi không giống những người thay đổi vẻ ngoài của mình nhưng vẫn giữ nguyên bản chất bên trong đâu. À mà Park tổng mới thay đổi màu tóc nhỉ? Màu tóc này rất đẹp nhưng tôi nhìn phần đỉnh tóc của ngài không ổn lắm đâu - Jungkook cười khẩy nhìn hai người đang đứng cạnh Sang Ra
- Còn nữa, tiểu thư Sung, tôi không nhớ là mình đã trở thành bạn cô từ lúc nào nữa? Tôi bị mắc chứng bệnh sạch sẽ nên tôi không động vào những thứ dơ bẩn đâu - cậu nhìn cô ta một cách khinh bỉ về chiếc bộ đồng phục mà cô ta đang mặc. Cúc áo thì bung ra, cà vạt thì thắt không đúng, chiếc váy thì thôi khỏi phải nói rồi hở con mom nó cái quần lót ren đỏ ra rồi. Nhìn trông phát ớn.
- Cậu.....-Sang Ra á khẩu
- Ý CẬU LÀ GÌ HẢ JEON JUNGKOOK, CẬU ĐANG ÁM CHỈ TÔI LÙN HẢ - chàng trai mái tóc màu hồng tức giận
- Ý tôi đâu phải vậy đâu Park tổng, tôi đang khen tóc ngài đẹp mà - Jungkook thản nhiên đáp
- Cậu nói thế là có ý muốn khiêu chiến với hai đứa chúng tôi sao - chàng thanh niên tóc xanh tức giận nói
- Thì ra anh ở đấy nãy giờ sao, nhị thiếu gia nhà họ Kim - Jungkook nhìn về phía chàng trai tóc xanh
- JEON JUNGKOOK, TÌM ĐƯỢC CHỖ CHƯA - BamBam cầm khay thức ăn chạy chạy tới
- Bọn mình ra sân ngồi ăn nhé - Jungkook tươi cười nhìn BamBam
- Nhưng mày không biết ngoài trời đang bao nhiêu độ à? 3•C đấy thằng hâm, ra cho chết lạnh à! - BamBam tức nói
- Ăn như thế mới ngon! Nhanh lên! Sắp hết giờ rồi - cậu kéo tay BamBam ra chỗ ghế gần dãy hoa Cyclamen
- Thật là.....! Mày phiền phức quá đấy Jeon Jungkook - Bambam cầm khay thức ăn rồi gãi gãi đầu mệt mỏi
- Style của tao! Kệ tao - Jungkook vừa nói vừa kéo xồng xộc thằng bạn của mình ra dãy ghế gần chỗ hoa Cyclamen
_______Ngăn cách thời gian học_______
*Reng Reng Reng*
- Yeah! - lũ học sinh reo hò vui mừng khi tiếng chuông ra về vang lên
- Các em nghe đây! Trật tự nào - Lay bất lực nhìn lũ học trò đang nhốn nháo ở dưới
- Về nhà! Nhớ làm đầy đủ bài tập và đừng đi chơi về khuya khiến bố mẹ lo lắng nhé! Cuối tuần rồi, các em ra về - Lay nhẹ nhàng nhắc nhở lũ học trò quậy phá của mình rồi xách cặp bước tới phòng hiệu trưởng
- Jeon Jungkook! Về thôi, mày có muốn đi công viên vào ngày mai không! Đằng nào giờ cũng là mùa đông. Chắc chắn sẽ có khu trượt tuyết đấy! - Bam Bam hào hứng nhìn cậu
- Tuỳ mày thôi! Tao thì lúc nào cũng rảnh! - cậu
- Thế hẹn nhau ở đâu và lúc mấy giờ nào? - Bam Bam tươi cười
- Nhà mày đi, khoảng 8 giờ sáng đấy! Nhớ chuẩn bị sớm sớm nha mày - cậu nhắc nhở
- Biết rồi! Mà biết địa chỉ nhà tao chưa - Bam Bam
- Chưa - cậu tỉnh bơ nói
- Bố lạy mày! Không biết địa chỉ mà nói như đúng rồi ấy! - Bam Bam chắp tay nhìn Jungkook
- Thì mày nói đi! Tao còn biết đường đến - cậu
- À thì...tao cũng không nhớ. Để về tao hỏi rồi nhắn tin cho nhá! - Bam Bam
- Ok - Jungkook dơ ngón cái lên
- Về đây! Có ngừoi đợi tao rồi - Bam Bam chạy lẹ
- Ờ! Chạy cẩn thận không lại té cầu thang như hôm qua mày nói ấy! Sáng nay ngồi xuống ghế còn không được vì đau hông đó - cậu hét lớn
- Biết rồi - Bam Bam nói vọng lại
- Aishhhh! Mình cũng phải về thôi - cậu vác cặp lên vai rồi đóng cửa lớp bước đi xuống cầu thang. Đi được đến giữa sân trường thì có một cô gái chạy tới, đưa cho cậu một lá thư. Nhìn thoáng qua cậu cũng biết là gì! Nhìn mặt của cô gái ấy, cậu nhẹ nhàng rút từ túi quần ra chiếc băng gạt cá nhân đưa cho cô gái đó:
- Này! Cậu dùng lấy để dán những vết thương kia đi, chắc bọn họ đánh cậu đau lắm nhỉ - cậu chìa chiếc băng gạt ra
- À...ừm - cô gái chỉ biết gật đầu
- Được rồi, cậy về đi. Tôi sẽ đi gặp bọn họ - cậu thở dài
- Cảm ơn cậu - cô gái cúi đầu 90•
- Không sao, về cẩn thận - đưa tay chào tạm biệt rồi bước đi đến khu vườn phía sau trường. Tại đây, có một chiếc bàn đã được để sẵn cùng hai tách trà vẫn còn nóng đặt trên nó. Chiếc bàn gỗ được điêu khắc một cách đầy sang trọng và tỉ mỉ khiến những người mắt thẩm mỹ của họ cao đến mấy cũng phải trầm trồ ngước nhìn
- Mày cũng dám đến sao - Sang Ra đi ra từ sau thân cây dabergia
- Ngồi xuống đi - Sang Ra từ từ ngồi xuống
- Tuỳ cô thôi - cậu nhún vai rồi cũng bước tới lại gần chiếc ghế
- Cô muốn gì? - cậu nhanh chóng đi vào vấn đề
- Đơn giản thôi, tránh xa các anh ra - Sang Ra rót tách trà cho cậu
- Nếu tôi nói không thì sao? - cậu
- Mày sẽ hối hận thôi - Sang Ra cười đắc thắng
- Vậy sao? - cậu nhếch mép
- Người các anh ấy yêu không phải là mày. Không phải là tao - cô chỉ vào mặt cậu
- Thế thì cứ yêu họ đi! Tôi cũng chẳng quan tâm đến đời tư của các người - Jungkook khoang tay nói
- Thế tại sao mày dám ve vãn Yoongi của tao - cô
- Cô bị mơ tưởng à? Anh ta tự tìm đến tôi - cậu
- Yoongi làm sao có thể chú ý đến một đứa như mày được - cô khẳng định chắc nịch
- Muối biết lí do sao - cậu tiến lại gần cô cùng tách trà
- Rất đơn giản, do không khí khi ở quanh tôi "sạch" hơn khi ở cạnh cô - nói xong cậu liêng cầm tách trà đang trên tay hất vào mặt cô ả. Khi nhận ra được gì xảy ra, cô ta đã hét lên và vội vàng lấy một chai gì đó từ trong túi ra và đổ lên người
- Yên tâm đi cô gái! Tách trà tôi hất vào người cô là tách trà bình thường. Không phải tách cô cho thuốc độc vào đâu mà phải lo - cậu liền đặt tách trà xuống bàn rồi bước đi ra về. Mặc kệ cô ta thích làm gì thì làm
*Sang Ra's pov*
Mày giỏi lắm Jeon Jungkook. Tao đã tử tế với mày nhưng mày lại không buông tja cho Yoongi yêu quý của tao. Được rồi! Tao sẽ khiến mày phải nếm mùi đau khổ
*End Sang Ra's pov*
- Haizzz...cái ngày chết tiệt - cậu mệt mỏi xoa rối mái tóc rồi bước đến bên cạnh chiếc mô tô Energica Ego 45 của mình rồi phóng về nhà
______Khoảng cách về nhà_____
Cậu về đến nhà. Dắt chiếc mô tô xuống xưới gara rồi cầm chiếc cặp bước vào nhà:
- Appa, papa! Con về rồi - cậu hào hứng
- Con về rồi hả? Vào ăn cơm đi - Youngjae tươi cười
- Sao anh không chào em - Somi thắc mắc
- Mày phải chào anh mày. Chứ anh mày không cần chào mày - Jungkook tỉnh bơ
- Ơ... - Jungkook há hốc mồm
- Ở cái con khỉ! Ngậm mồm vào đi, ruồi bay vào bây giờ - Jungkook mệt mỏi phẩy tay
- Xí - Somi
- Plè - Jungkook lè lưỡi
- Hai đứa ăn đi rồi ra xem phim nữa. Hôm nay thứ mấy nhớ không - Jaebum thở dài nhìn hai đứa nhóc nhà mình
- THỨ XEM PHIM - hai người đồng thanh hò reo
- Thế ăn nhanh lên - Youngjae gắp cho mỗi người một miếng thịt
- Vâng - cậu và Somi cắm cúi ăn
______Sau Khi Ăn Cơm_____
- Giờ mấy đứa muốn xem phim gì? - Jaebum hỏi
- CORGI - Somi reo lên
- UPIN & IPIN - Jungkook cũng không kém
- Được rồi! Chúng ta sẽ xem Anvengers: End Game - Youngjae nói
*Somi + Jungkook's pov*
- Biết ngay mà
* End Somi + Jungkook's pov*
- Nhưng con muốn xem Upin & Ipin - Jungkook phụng phịu
- Ai xem Anvengers: End Game dơ tay - Youngjae hô lên
- 1...2...3...4! Anvengers: End Game thắng nhé - Youngjae reo lên
* Ngôn ngữ mắt*
- Tại sao mấy người... - Jungkook
- Đội "vợ" lên đầu, trường sinh bất lão - Jaebum trả lời lại
- Tôi không muốn bị phanh thây - Quản gia Park trả lời
- Em muốn biết cuối phim Captain America có cầu hôn Iron Man rồi họ làm đám cưới và nhận Peter làm con hay không? - Somi trả lời
*Xong cuộc trò chuyện*
- Chúng ta xem phim thôi - Younjae
- Ừm - 5 người còn lại đồng thanh
______Thời gian xem phim_____
- Ơ! 10 giờ rồi cơ à - Youngjae bất ngờ nhìn đồng hồ
- Vậy sao! Thì ra xem mất 3 tiếng - Jaebum
- Hức!..hức... - Somi bật khóc
- Quản gia Park thấy phim thế nào - Jungkook quay ra hỏi
- Tôi thấy phim hơi ngắn - Park Jinyoung từ tốn trả lời
*Youngjae + Jaebum + Somi + Jungkoook's pov*
- Thận tốt
* End their pov*
- Mọi người đi ngủ trước đi - Jungkook khoác chiếc áo khoác lên người
- Con đi đâu - Youngjae lo lắng hỏi
- Con đi bộ một lúc - Jungkook trả lời
- Trời lạnh, cậu chủ về sớm - Quản gia Park nhắc nhở
- Vâng, con đi đây - cậu mang giày rồi bước ra khỏi cổng
________________________________
- Công nhận trời lạnh thật - Jungkook chắp tay lại rồi phà hơi thở mình để sưởi ấm
- Chạy bộ tí cho ấm người vậy - Jungkook nảy ra ý tưởng
*Một lúc sau*
- Hộc...hộc....hết...hơi...rồi - Jungkook nặng nhọc thở
- Đi bộ vậy - cậu
Đi được một lúc quanh soing Hàn, cậu nhìn thấy một chàng trai mái tóc trắng cùng với một chú chó giống Fluffies chạy ngược lại. Họ đi qua nhau như hai đường thằng song song. Bỗng chàng trai sử dụng tông giọng trầm ấm gọi cậu lại:
- Jeon Jungkook? - anh ta gọi cậu
- Vâng? - cậu quay lại đáp lại tiếng gọi
Nhận ra chàng trai vừa gọi mình là người hôm nay cậu vừa gặp - Kim Namjoon
Số chó má - cậu chửi thầm
Chạy là thượng sách - cậu nghĩ
- Jungkook! Đợi đã - Namjoon cố gắng đuổi theo khi nhìn thấy cậu chạy
- Đừng có đuổi theo tôi - cậu nói lại
- Khoan đã - Namjoon đã đuổi kịp cậu. Bây giờ anh đang nắm chặt tay cậu như thể không muốn bị vụt mất lần nữa
- Bỏ tôi ra - Jungkook bực mình
- Xin...hộc....em...hãy...nghe...tôi...nói - Namjoon mệt nhọc
- Tôi chẳng có việc phải lắng nghe anh - cậu
- Chỉ một lần thôi - Namjoom đưa mắt mình nhìn cậu. Anh có thể cảm nhận được trong đôi mắt của chàng trai đang nhìn mình có một sự nôn nóng
- Hãy nghe anh nói đi, Jungkook - anh đã gọi tên cậu thật rồi. Lần đầu tiên anh gọi cậu bằng chính tên cậu được ba mẹ đặt cho
- Được thôi - cậu
____________________________________
Yoooooooloooooo! Mọi người có remember Mứt không. Chắc là không vì Mứt ra chap mới lâu lắm đúng không. Xin lỗi mọi người nha! Mứt vừa trải qua kì thi học kì II nên không ra chap nhanh được. Mong mọi người thông cảm
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Mứt nhá💚💙💜❤️
Đừng quên:
1. Ấn vào bé sao xinh xinh ở góc trái nhé🌟🌟
2. Hãy bình luận thật nhiều nhé 👄
3. Đừng ném đá nhá ;-; 🙇🏻‍♀️
4. Đừng đọc chùa nhá
Bye bye!!! Mọi người nhớ ủng hộ truyện nhé

[Allkook] SUBSTITUTE Where stories live. Discover now