Cô móc điện thoại di động từ trong túi ra, làm bộ như đang bấm điện thoại.
Một lát sau, lại có hai người nữa đi vào, đứng thẳng nhắm ngay vào mục tiêu, chậm rãi giải quyết. Sau đó trước khi ra ngoài cũng cùng nhau liếc nhìn cô. Cô cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn.
Tay cô đổ đầy mồ hôi, hai chân run run. Cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài một chút, nhân lúc không có ai vội vàng cởi thắt lưng ra. Kết quả là lúc sờ tới thắt lưng, cô mới phục hồi lại tinh thần. Có cần phải cởi thắt lưng ra đâu, có khóa quần rồi mà.
Chaeyoung lại vòng thắt lưng thắt lại như cũ.
Người đang sốt ruột thì không thể có suy nghĩ sáng suốt, cô đứng ở trước bồn tiểu tiện suy tư một hồi. Tại sao đàn ông nhất định phải đứng để đi tiểu nhỉ? Sao lại không có người nào ngồi đi tiểu? Nhất định là bởi vì không có ai dẫn đầu, mà cô có thể làm người tiên phong cho mọi người nha.
Nghĩ tới đây, Jungkook "trong lòng quyết tâm" đẩy cửa phòng đơn ra. . . . . .
Lúc đi ra, Chaeyoung thấy Jungkook đẹp trai dựa vào bức tường bên ngoài, trong lòng cũng biết anh đang chờ mình. Cô giống như một đứa trẻ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có chút hưng nhìn anh ra dấu tay "OK".
Anh thấy cô thuận lợi đi ra ngoài thì cũng yên lòng. Nhưng tâm tình hiện giờ của anh rất bực bội, nên không đáp lại tin mừng thắng lợi của cô, trực tiếp đi qua cô trở về. Chaeyoung nghĩ có lẽ là anh không được tự nhiên cái gì đó, cô đi ở bên cạnh, lên tiếng giải thích: "Cái gì tôi cũng không thấy. . . . . ."
Đúng là giấu đầu hở đuôi. . . . . . Jungkook tạm thời không muốn cùng cô nói chuyện, nên ngay cả giọng nói của cô cũng không muốn nghe.
——**——**——
Trên máy bay, Chaeyoung cùng Sehun ngồi chung một chỗ,Sehun đang chơi trò chơi. Chaeyoung có hơi nhàm chán ghé đầu qua nhìn, lại thấy cực kỳ hấp dẫn. Trò chơi này có độ khó rất cao, trước kia cô cũng đã từng chơi thử, nhưng vì có mỗi cửa đầu tiên mà mãi cũng không qua nên từ bỏ luôn.
Cô thấy Sehun chơi trò chơi vô cùng xuất sắc, tán thưởng một câu từ tận đáy lòng: "Sehun, cậu thật lợi hại!"
Được khen một câu mà Sehun không những không cảm thấy vui mừng mà ngược lại hết cả hứng thú muốn chơi. Ôi cứng họng! Cái trò chơi này Jungkook đã chơi qua hết rồi, bây giờ cậu ta lại nói mình lợi hại, là đang cố ý mỉa mai mình sao?
Mặc dù Sehun là một người bạn cùng phòng cực kỳ tốt nhưng cũng không thèm đùa giỡn lại, chỉ nhàn nhạt trả về một câu: "Nào có, sao có thể so được với cậu!"
Cái gì đây! Chaeyoung sờ sờ lỗ mũi một cái, quay lưng về phía Sehun nhắm mắt giả vờ ngủ say.
Hơn một giờ sau, cuối cùng cũng từ Thanh Đảo về tới thành phố S. Ra khỏi sân bay, mọi người gọi taxi đi về cửa nam của S đại, cũng chính là cửa bắc của Học viện Sư phạm. S đại cùng Học viện Sư phạm của Chaeyoung đối diện với nhau, ở giữa là một khu phố buôn bán.
Từ Thanh Đảo đến sân bay, lại quay lại cửa trường học. Trong khoảng thời gian này, cô suy nghĩ rất nhiều, có điều tốt, cũng có điều lo lắng. Cuối cùng cô tận lực khiến mình không nghĩ đến những điều không hay, chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp thôi: Ví dụ như cô có thể cùng Chanyeol ở chung một phòng ký túc xá này; ví dụ như cô có thể dùng thân thể của Jungkook để ăn uống thỏa thích này; ví dụ như cô có thể biết anh rốt cuộc có làm chuyện gì có lỗi với cô hay không. . . . . .
Ty_azike
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS x BLACKPINK
FanfictionBạn đã bao giờ tưởng tượng ra sẽ tuyệt vời đến thế nào nếu hai nhóm nhạc này "chung tay" hợp tác chưa? Cùng thưởng thức thử qua các chap dưới đây nhé