Chương 39: Anh thương người khác rồi.

2.8K 49 2
                                    


" Nhược Nhược ".

Thanh âm nhẹ nhàng nữ tính cực kì quen thuộc truyền đến, hai người cách đó không xa đồng thời quay lại. Nhưng một người là vui mừng, một người là ngạc nhiên lại xen lẫn cảm giác lo sợ.

Trương Băng Khanh và Trình Dật Hàn từ từ bước đến, vẻ mặt không chút gì như là ngạc nhiên. Nam nhân bên cạnh phong thái cao vời, con ngươi màu trà nhìn không ra chút cảm xúc.

" Khanh Khanh, cậu cùng Giám Đốc đi ăn sao? ". Vân Thiên Nhược tươi cười nói, ánh mắt chỉ lơ đễnh nhìn lướt qua khuôn mặt nam nhân tuấn dật phi phàm.

Anh ấy đã từng nói cô không được tiếp cận chen vào quan hệ giữa Trương Băng Khanh và Âu Dương Thần. Tối nay, Âu Dương Thần lại muốn cùng cô nói một chút về tình cảm của anh. Cô cũng không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.

Trong lòng cô đối với lời cảnh cáo của anh, không để ý. Nhưng cô lại không thể giải thích với anh, anh càng không muốn biết. Cô chỉ sợ làm anh mất hứng, đến lúc đó công việc cũng không giữ được.

" Đúng vậy ".

Ngập ngừng một chút cô lại nói:

" Tớ lúc mới vô đã nhìn thấy hai người rồi, nhưng vì không muốn làm phiền nên không có lại chào hỏi ". Cô biết Vân Thiên Nhược và Âu Dương Thần nói chuyện chuyên tâm nên vốn dĩ không có để ý xung quanh.

" Cậu nói gì vậy, sao bảo là làm phiền chứ? ". Cô và Âu Dương Thần không có làm gì mờ ám mà. Vậy là giác quan thứ sáu của cô đúng rồi, trong lúc cô cô lại thấy như bị ai đó nhìn chằm chằm. Bây giờ nghĩ lại, có thể là Trương Băng Khanh rồi.

Còn anh ấy thì sao? Sẽ không hiểu sai rồi lại lên giọng với cô nữa chứ.

" Cũng tình cờ tớ và Hàn có chuyện cần nói riêng ".

Đúng vậy, cô và Âu Dương Thần cũng nói chuyện riêng. Nghĩ thế, cô gật gật đầu.

Trương Băng Khanh đối với tình huống hiện tại, có chút không tự nhiên. Muốn cô tỏ ra không có gì thật không dễ dàng, ánh mắt một tia đau lòng nhìn Âu Dương Thần rồi lại nhìn nam nhân yên tĩnh :

" Tôi có chuyện muốn nói cùng Thần, anh có thể hay không đưa Nhược Nhược về ". Cô thật sự không ngăn được cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng, cô đã lâu không gặp qua Âu Dương Thần.

Ánh mắt nam nhân liền chạm vào tầm mắt nữ nhân đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngay lập tức nữ nhân xua tay phản ứng :

" Khanh Khanh, không cần phiền Giám Đốc. Tớ có thể tự đi về, thật đó ". Gì chứ? Cô mỗi lần ngồi xe anh, đều không có chuyện gì hay cả.

" Như vậy sao được. Thôi thì để Thần đưa cậu về vậy. Tớ cùng anh ấy nói chuyện sau cũng được! ". Trương Băng Khanh biết bản thân không nên có suy nghĩ khác về sự từ chối của bạn mình. Hai người bạn của cô, người cô thương và bạn cô bọn họ đã yêu nhau rồi.

Âu Dương Thần thấy Trương Băng Khanh tỏ ra tuyệt vọng, tim anh như bóp nghẹn. Anh cũng thật lâu không cùng cô một chỗ, trong lòng có bao nhiêu nhớ mong. Nhưng là anh hẹn Vân Thiên Nhược, cô ấy lại không muốn cùng Trình Dật Hàn tiếp xúc. Anh đương nhiên biết khí thế bức người của Trình Dật Hàn, Vân Thiên Nhược lại là nhân viên cậu ấy khó tránh khỏi ái ngại.

[ Ngược ] Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ