Chương 57: Thất thân

3.6K 63 11
                                    

Vân Thiên Nhược đụng đẩy thân thể muốn thoát ra :

" Giám Đốc, anh đừng kích động. Có gì từ từ nói, anh trước đứng dậy ". Ngoài miệng là bộ dạng thỏa thuận nhượng bộ, trong lòng lại không ngừng mắng chửi. Trách không được, sức cô không địch nổi anh.

Trình Dật Hàn quá hiểu cô, mọi lần không phải là như vậy. Lúc trái ý anh tại sao không nhớ đến hậu quả :

" Bây giờ nhớ ra tôi là sếp cô ". Cô tỏ ra hối cãi, anh liền tha sao ?

Thật không biết anh muốn làm gì, anh cao lớn như vậy lại đè nặng lên cô, thật khó chịu.

" Tôi chưa hề quên ". Quay phắt mặt sang một bên, bởi vì sự bất động của anh mà căng thẳng.

Lửa giận tích đọng từ hôm qua không báo hiệu bùng phát.

" Cô có cần tôi nhắc lại thân phận cô là gì? Đêm qua ai cho cô lá gan chạy trốn. Cô tưởng để Lục Tử Kiện đưa cô đi tôi không tính toán sao? ". Lời nói lạnh lẽo sớm không kiên nhẫn.

Trên cổ một trận ẩm ướt cùng đau nhói truyền đến, xuất hết sức lực bình sinh hét lớn. Cả người không ngừng vùng vẫy nhưng anh luôn nắm thế thượng phong ghìm chặt người cô lại.

" Á... Trình Dật Hàn, anh làm gì vậy ".

Quá ồn ào...

" Ngô... ".

Trình Dật Hàn không ngừng dùng sức cường mạnh áp đảo khoang miệng cô. Dùng sức cắn lấy như muốn trút tất cả phiền não vô lí. Cảm nhận đầu cô lắc mạnh cật lực né tránh, tay cường lực giữ chặt hôn càng sâu.

Hai tay được giải phóng nhưng vẫn chút sức lực không khiến anh nhúc nhích. Tư thế nằm khiến lực xuất ra vô cùng yếu, lại thêm bị anh cướp mất Oxi. Trong cơ thể lưu thông khí huyết chậm lại, bất lực kháng cự.

Đầu lưỡi anh rượt đuổi thần tốc, ban đầu cô còn né tránh về sau khí lực cũng không còn. Đôi con ngươi một mảnh mơ hồ, len lỏi sự quật cường, chán ghét bản thân luôn bại dưới tay nam nhân cường thế này.

Cái cô có thể làm là giữ vững ý chí, không phát ra dù chỉ là thanh âm vụn vỡ. Mỗi một lần dùng sức hút lấy môi cô là một lần như hút hết sinh lực cô vậy. Có thể nói Trình Dật Hàn chính là cao thủ về mặt này, khiến người ta kháng cự không được muốn trầm luân. Nếu không phải nhớ được nam nhân này là hận cô, cô thật nghĩ bản thân sẽ thật sự giao ra linh hồn.

Đến lúc Vân Thiên Nhược ngỡ như bản thân sắp rơi vào trạng thái hôn mê do thiếu khí. Trình Dật Hàn thỏa mãn buông ra, ánh mắt đục ngầu nhìn gương mặt đỏ ửng vì anh bá đạo giữ lấy. Đôi môi bị anh cắn nuốt đến chạy máu, đôi mắt lại căm tức phẫn uất trừng anh. Ngoài ý muốn anh nhìn đến ngẩn người, suy nghĩ cô vô cùng mê người xuất hiện trong đầu anh.

" Ba... ".

Thanh âm thanh thuý vang lên, đánh tan bức tranh ái muội.

Trên tay nhỏ truyền đến cảm giác tê dại, lại không ngừng run rẩy. Mắt trừng lớn giống như không tin mình vừa làm gì.

Cô thế nhưng đánh anh...

Đánh thật mạnh. Bản thân cô tuy gầy nhỏ, nhưng sức lực chỉ có thể là thua bởi nam nhân. Một tia phức tạp xen lẫn chút hối hận, nhưng vừa nghĩ đến hành động quá phận của anh không để ý hét chói tai :

[ Ngược ] Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ