Chương 92: Hạt giống tình yêu

5K 125 73
                                    

Trình Dật Hàn trở về nhà trong tâm trạng bất ổn giằng xé trong lòng.

Dì Lưu chỉ biết ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng mệt mỏi kia, lắc đầu đau lòng. Thiếu gia đột ngột đi nước ngoài một tháng không tung tích, về nước rồi nhưng không về nhà. Về nhà rồi ánh mắt đượm buồn, ngay cả khí lực để ý người khác cũng không. Mọi người trong nhà ai cũng vì sự vắng bóng của chủ nhà mà không khí lặng đi. Vì mất đi một cô gái lương thiện mà trở nên u ám bởi thiếu vắng nụ cười.

Trình Dật Hàn đi vào phòng cô, nhìn xung quanh rồi bắt tay vào tìm kiếm.

Trong vali của cô, anh nhìn thấy một bảng vẽ được đặt ngay ngắn ở đó, tâm anh đánh từng hồi trống báo hiệu.

Anh không hề biết cô còn có khả năng vẽ, còn cất giữ kĩ như vậy.

Cầm lấy bảng vẽ lên, rõ ràng rất nhẹ nhưng anh phải dồn hết sức lực mới cầm được lên.

Anh sợ hãi, sợ bên trong nhìn thấy thứ có thể khiến tim anh vỡ nát không còn một mảnh.

Vừa mở ra, bên trong mắt anh xuất hiện một tầng sương mù mà anh ngỡ không bao giờ còn. Đều là vì cô mà xuất hiện, vì cô.

Có lẽ, nam nhân rơi lệ là lúc người đó đau xót đến tột cùng, chuyện xảy ra là cú sốc tê tâm liệt phế. Còn với nữ nhân, nước mắt quá mức quen thuộc bởi họ là phái nữ. Nếu khi họ đau khổ nhưng nước mắt không thể rơi, đó chính là tận cùng của bi thương mất cảm giác.

Nhưng chai sạn hơn chính là người không thể khóc được...

Trong bức tranh ở cầu thang Nhạc Lam Tịch tặng cho Trình Dật Hàn, Vân Thiên Nhược cắt mất hình ảnh cô gái ngồi ở đó.

Trình Dật Hàn ngay lập tức không còn nghi ngờ gì, những bức họa tặng anh là một tay cô vẽ bằng tất cả tình yêu và sự kiên trì của cô.

Trong bức tranh anh như thấy lại khung cảnh ngày đó, một nam sinh và một nữ sinh trao cho nhau ánh mắt đầu tiên nhưng ngắn ngủi.

Trong tranh hoàn hảo hơn với sự xuất hiện của cô gái. Cô gái ngước mặt nhìn nam sinh, dẫn đến không nhìn rõ mặt cô gái. Ấy thế, anh vẫn dễ dàng qua ngòi bút của cô thấy được hình ảnh của cô.

" Đẹp... Rất đẹp! ". Nhịn không được cảm thán, cảm xúc của anh gói gọn chỉ còn chừng này.

Đẹp như tấm lòng không chút vấy bẩn của cô...

Kí ức về ngày hôm đó trở lại.

Thời điểm khi anh xuất hiện trước cầu thanh bị một hình ảnh trước mắt ảnh hưởng. Cô nữ sinh ngồi bệt dưới đất sắc mặt đau nhói bất bình nhìn hai cô bạn đứng cười.

Dáng vẻ cô lúc đó vô cùng đa dạng, giận nhưng không làm gì được, nhưng ánh mắt ngước lên nhìn anh lại trong trẻo tinh khiết. Khiến anh dừng lại bước chân, có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên.

Anh bất động không hề biết bản thân đã cười, đến khi cô ngước mắt nhìn anh. Anh liền lấy lại phong độ, lạnh mặt ưu nhã đi xuống cầu thang.

Từ đó, mỗi lần đi qua nơi này anh đều nghĩ đến hình ảnh đó. Nhưng anh không nhớ rõ gương mặt cô, không nhớ rõ thân ảnh cô. Cho đến khi một ngày lâu sau đó, có một bạn nữ sinh tặng anh những bức họa sinh động biểu cảm của anh. Anh vừa nhìn thấy bức tranh họa anh trên cầu thang được nhìn từ dưới. Anh liền cho rằng cô gái lần đó chính là người này, là người tạo cho anh cảm thấy mến.

[ Ngược ] Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ