Chương 83: Anh bồi cô rơi xuống

3.2K 61 7
                                    

" Tôi hỏi cô nãy giờ đi đâu? Cùng những ai tiếp xúc qua ? ". Dùng tay muốn xoay mặt cô đối diện chính mình. Tức giận vì cô đột nhiên biến mất, tìm thấy cô muốn nổi nóng nhưng nhìn cô đột nhiên khác lạ, anh lại nói không nên lời.

Né tránh hành động của anh, tách bàn tay đang giữ cô lại, nhanh gọn lẹ đáp anh rồi toan đi.

" Tôi vì sao phải trả lời hết những câu hỏi của anh? Không cần thiết ".

Bất lực lắc đầu mím môi mỏng, bàn tay nắm chặt ngăn chặn mình kiềm không được tính tình. Anh không thích cái gì không minh không bạch như thế. Lại lần nữa kéo cô lại, bàn tay giữ lấy đầu cô ép cô phải nhìn vào anh.

" Cô vì ai mà bây giờ đem cái thái độ này nói chuyện với tôi ?". Gằn từng chữ chính là giới hạn của nhẫn nhịn.

Nữ nhân chết tiệt, vừa đụng phải cô thì anh không phát hỏa không được. Nhưng anh lại dâng lên suy nghĩ không được tùy ý như thế, không để cho cô đắc ý khi dễ dàng khơi mào lửa giận trong anh.

Nhìn đến mắt cô ẩn hiện nước như ngưng đọng, còn có dấu hiệu đỏ, liền thay đổi sắc mặt.

" Ai gây khó dễ cô sao? ". Cô thuộc quyền sở hữu của anh, chỉ mình anh có thể tùy ý chà đạp cô. Cô muốn trên thiên đường hay địa ngục đều do một mình anh quyết định. Ngọc Hoàng Đại Đế, Diêm Vương có tìm đến cửa cũng không cho phép đụng tới một sợi tóc của cô.

Hết đường né tránh anh, vì thế nhắm mắt lại, không ngờ tới thanh âm cất ra lại mang theo chút khàn khàn.

" Không có ".

Không ai gây khó dễ cô, là chính cô tự gây khó dễ chính mình.

Ngay cả chính Vân Thiên Nhược cũng không nghĩ tới, nói ra lại chính là như vậy giọng. Bởi vì câu hỏi của anh, lại đụng đến nơi nào đó đang nhói từng cơn.

" Còn nói không có. Không có sẽ là sắc mặt như vậy? ". Thanh âm trầm ấm như ôn nhu mà bảo trợ.

Nam nhân này biến đổi thật kinh người, một giây trước là một loại sắc mặt. Chỉ một cái chớp mắt liền như hóa thành người khác. Chỉ có cô gái này mới khiến anh trong lúc vô tình biến thiên hàng vạn sắc mặt.

Không thấy được hình ảnh chính mình lúc này nên cô không biết bản thân bây giờ có bao nhiêu chật vật. Không tình nguyện để anh cười hả hê vào mặt, lên tiếng đề nghị.

" Tôi muốn về, có thể không? ".

Đồng ý thỏa thuận, anh cũng không muốn ở lại nơi này.

" Được. Bây giờ lập tức về ".

Vân Thiên Nhược vốn chỉ muốn tự mình về trước, anh thế nhưng dễ dàng chấp nhận, còn muốn đưa cô về. Đây là loại tình huống gì? Cô muốn ở một mình cũng khó như vậy sao?

Quãng đường đi về không ai nói với ai một lời. Đến khi về đến, Trình Dật Hàn muốn hỏi nhưng cô lại nhanh chân hơn bước vào phòng tắm rửa.

Trình Dật Hàn bước ra khỏi phòng tắm, chỉ đơn thuần mặc chiếc quần rộng thoải mái. Lộ ra cơ thể cường tráng, phụ nữ mê mẩn đụng chạm, đàn ông ai cũng muốn được sở hữu.

[ Ngược ] Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ