Hôm nay đi làm răng, bác sĩ hơi mạnh tay khiến tôi đau đến phát khóc. Nhưng hết đau rồi vẫn bật khóc nức nở. Chẳng biết do đau, do tủi thân hay vẫn là do nhận được tin một người bạn đã qua đời.
Tôi từng rất tự ti về ngoại hình của bản thân. Hàm răng thưa tám sào không tới, răng to như thớt đình, nghe nói răng thưa hay nói xạo lắm hả... đó là những gì mà người xung quanh nói về tôi.Tôi từng nguỵ trang một gương mặt lạnh lùng, chẳng bao giờ cười, vì tôi chẳng bao giờ dám cười. Tôi từng vung tiền mua lấy bạn bè, bởi vì tôi sợ chẳng ai thèm chơi với một đứa như tôi.
Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy chỉ cần còn sống là tốt rồi. Bởi vì bạn tôi chết rồi...
Thật đột ngột...
Không có lấy một tính hiệu, chẳng có lấy một giây một phút chuẩn bị tinh thần. Vậy mà nó chết rồi...
Sinh mạng thật mỏng manh.
Đời người thật ngắn ngủi.
Sống được bao nhiêu năm?
Tôi còn sống được bao nhiêu năm?
Tôi chẳng biết, chẳng ai biết.
Cảm giác lúc chết là như thế nào nhỉ? Có đau không? Có hoảng sợ không? Có tuyệt vọng không?
Tôi không biết, nhưng bạn tôi đã chết rồi...
Ai rồi cũng phải chết. Nhưng nó rõ ràng còn trẻ như vậy, tương lai còn dài như vậy, lại tốt đẹp như vậy, bỗng dưng lại chết rồi...