Quá cô đơn là khi có ai đó nhắn vài câu hỏi han hay thậm chí là cười với bạn một cái bạn cũng tưởng tượng rằng người ta thích bạn.
Cũng hơn 2 năm không có người yêu, thậm chí chẳng có người theo đuổi. Thật sự thì đại đa số thời gian đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Thoải mái, tự tại, muốn đi đâu làm gì cũng được, nhưng có đôi lúc tâm hồn lại yếu đuối đến lạ. Thỉnh thoảng lại thèm khát một vòng tay ấm áp, một bờ vai vững chải. Đôi lúc lại thèm một câu nói "anh ở đây" nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như thế, không hơn.
Đã từng yêu cuồng nhiệt, đã từng yêu đơn phương, đã thử tỏ tình, đã thử từ bỏ tất cả để yêu. Cuối cùng phát hiện bản thân hối hận. Cuối cùng phát hiện mìnb vẫn là yêu bản thân nhất.
Một người như mình có lẽ không xứng đáng để được yêu, có lẽ không nên yêu.
Vẫn là một mình tốt hơn...