Nghỉ hè về nhà một tuần, mỗi ngày đều tâm tâm niệm niệm quay lại thành phố. Cảm thấy ở nhà với cha mẹ có chút điểm áp lực, có chút điểm mệt mỏi. Vậy mà giây phút thật sự rời đi lại cảm thấy có chút luyến tiếc, thậm chí mắt cay cay muốn khóc. Đây gọi là huyết thống ràng buộc đi...
Quay về đến thành phố lớn, mọi thứ trở nên rực rỡ hoa lệ, lại cảm thấy càng mệt mỏi, càng khó chịu, còn có chút không thể thích ứng.
Nhiều khi chẳng biết bản thân nghĩ gì, muốn gì. Cũng chẳng biết bản thân phải làm gì.
Đôi khi cảm thấy lạc mất phương hướng thật không đáng sợ. không có phương hướng mới thật sự đáng sợ...