* Truyện đầu tay của mình. Mọi người cho mình nhận xét bên dưới nha!
Một câu chuyện tâm linh!
--------------------------------------------------
Ngày hôm ấy, là ngày giỗ 100 ngày của ông ngoại tôi. Nhớ những chuyện khi ông còn sống mà tôi nghẹn ngào. Tôi theo mẹ về quê như bình thường. Mọi chuyện diễn ra vẫn tốt đẹp. cho đến khi tôi trở về lại ngôi nhà của mình.
Trở về căn nhà của mình. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, mọi thứ vẫn bình thường. Cho đến đêm thứ ba, tối hôm ấy, như thường lệ thì tôi làm việc đến khuya. Lúc ấy đồng hồ điểm 23:56'. Tôi bắt đầu nghe tiếng lục đục, lúc ấy tôi nghĩ chắc là do chuột nên không bận tâm đến.
Cho đến khi tôi lên giường chuẩn bị đi ngủ thì khi ấy đồng hồ chỉ 00:03' thì tôi nghe rõ tiếng bước chân trên nền cái gác xép. Tiếng bước chân theo nhịp, bước nặng bước nhẹ. Tôi lắng tai nghe kĩ lại thì nhận ra giống hệt tiếng bước chân của ông ngoại tôi. Ông ngoại tôi bị tai biến. Liệt một bên chân. Nên khi nghe tiếng bước chân nặng nhẹ tôi lại liên tưởng đến ông ngoại. Tôi cố gạt suy nghĩ đó qua một bên, nghĩ rằng chắc mình mệt quá thôi. Rồi tôi chìm dần vào giấc ngủ.
Một điều quái lạ, là tất cả mọi người trong gia đình tôi, từ bà ngoại, bố mẹ, cùng 1 người chị gái họ và cô em gái của tôi, đều mơ thấy ông ngoại. Riêng tôi lại không hề mơ thấy ông dù chỉ một lần. Nghe mọi người trong gia đình kể về những giấc mơ của mình, tôi thắc mắc tại sao mình lại không mơ thấy điều gì về ông. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ là chắc mình ngủ mệt nên có mơ cũng không nhớ được.
Tiếp tục đêm thứ tư, tôi lại nghe được tiếng bước chân ấy, chỉ nghe được khoảng 15' thì tiếng động ngừng lại. cứ như vậy tiếp diễn vào đêm thứ 5, thứ 6. Đêm thứ 7 tôi chuyển xuống căn phòng nhỏ bên dưới gác để ngủ. Vẫn là tiếng bước chân ấy, nhưng không nhẹ nhàng từng bước như trước nữa. thay vào đó là dồn dập như có ai đó chạy trên gác vậy, khi thì nhẹ nhàng khi thì theo nhịp như khiêu vũ ấy. Tôi sợ, thật sự rất sợ, tôi nhìn sang cô em gái nằm kế bên, nó vẫn ngủ, như kiểu nó không hề nghe thấy vậy. Sáng dậy, tôi hỏi nó:
- Hôm qua mày có nghe thấy tiếng gì trên gác không?
Nó chần chừ rồi đáp kiểu như do dự:
- Ừm, không nghe thấy gì.
Tôi im lặng một lúc rồi quay trở lại phòng ngủ. Hôm ấy chủ nhật tôi được nghỉ. Tôi quyết định sẽ kể cho em gái của mình nghe về những gì mình đã nghe thấy. Sau một hồi thì sắc mặt nó biến đổi, nó lặng thinh, mặt nghiêm. Nó thốt cho tôi một câu mà tôi nghe xong cảm thấy lạnh hết người. Nó kể nggày thường tôi đi làm, nó ở nhà một mình, nằm ở căn phòng bên dưới gác. Nó cũng nghe được tiếng bước chân, và kèm theo đó là nó nhìn thấy một bóng đen đi qua cửa phòng ngủ, từ trong đi ra, nó ngó ra ngoài thì cổng khóa, nó ở nhà một mình. Nhưng cái bóng chỉ có từ trong đi ra chứ không có từ ngoài đi vào. Cứ như vậy 2 lần, 3 lần cái bóng đi qua. Nó sợ không dám bước ra ngoài cho đến khi tôi đi làm về. Chúng tôi quyết định đem chuyện này nói cho bố mẹ nghe. Vào bữa cơm hôm ấy, tôi và em gái đã đem những câu chuyện ấy kể cho bố mẹ nghe. Nhưng nhận lại được chỉ là câu phớt lờ của bố tôi, ông cho rằng chúng tôi bị ảo giác, mẹ tôi im lặng, suốt bữa cơm. Sau khi ăn xong thì tôi đi lấy tăm, vì để trên nóc tủ, nóc tủ cách can lan cái gác chỉ khoảng 1 nửa cánh tay. Vừa với tay thì tôi nghe một tiếng " rầm " ... Tôi giật mình. Tôi sợ, bật khóc thành tiếng... Tôi mếu máo nói với bố:
- Đấy!! Con đã nói là ông ngoại đang ở nhà mình mà bố không tin... Bố cũng nghe thấy tiếng đấy còn gì...
Bố tôi im lặng một lúc nhưng vẫn cố nói là do chuột thôi như để trấn an bọn tôi vậy. Mẹ tôi vẫn im lặng suốt bữa cơm. Tôi thấy vậy mới hỏi mẹ:
- Mẹ! Mẹ cũng nghe thấy mà đúng không?
Mẹ tôi lúc ấy mới nhìn bọn tôi rồi nói rằng bà cũng nghe thấy tiếng bước chân, kể cả cái bóng ấy. Mẹ tôi nói bà ấy nghe được tiếng bước chân và nhìn thấy cái bóng cũng một tuần rồi. Tức là cùng lúc với tôi. Suốt 1 tuần liền bà ấy nằm mơ thấy ông ngoại, khi thì thấy ông đứng ở bếp, khi thì thấy ông đứng ở của phòng, khi thì dưới chân giường... Bố tôi lúc ấy mới chịu thôi không bẩo thủ nữa. Bố tôi nói chắc hôm mẹ tôi và tôi về quê ăn giỗ.. ông đã theo mẹ và tôi lên trên nhà. Sau đó nhà tôi thắp nhang cho ông rồi đi ngủ. Nhưng mọi việc vẫn tiếp diễn như mọi ngày. Chúng tôi tự trấn an. Đấy là ông ngoại mình mà. Có gì mà sợ chứ. Cho đến vài ngày sau. Cậu của tôi, em trai sau mẹ tôi. Lên nhà chơi và ở lại một ngày... Hôm sau cậu về, cũng từ hôm ấy chúng tôi không còn nghe bất kì tiếng động hay nhìn thấy cái bóng ấy nữa. Mẹ tôi nói:
- Chắc ông ngoại đã theo cậu về dưới nhà rồi!!!
-----------------
Cám ơn mọi người đã theo dõi.