Chương 4 : Cảm xúc lẫn lộn

311 14 1
                                    

Sau khi thay đồ xong hắn dắt tay cô đi ra khỏi khách sạn trong cái nhìn trầm trồ của bao nhiêu người, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đan xen ganh tị đều hắt về phía cô. Khiến cô cảm giác không mấy dễ chịu chút nào. Ngược lại, hắn lại khác khi bao nhiêu ánh mắt của bọn đàn ông xung quanh đều dán lên người cô khiến hắn một phen khó chịu mà choàng tay kéo sát cô vào lòng mà đánh dấu cô là của hắn.
Hắn đưa cô đến một nhà hàng sang trọng , rồi đưa cô lên phòng cách li riêng biệt chỉ có mình hắn và cô. Bước vào căn phòng, cô phải ngạc nhiên bất ngờ khi gian phòng này thật giản dị thanh bình yên tĩnh không giống như vẻ sang trọng màu mè như ngoài kia. Nó đem lại tạo cảm giác yên bình thoải mái cho cô. Nhìn hướng sang bên ngoài từ độ cao này nhìn xuống thành phố này mọi cảnh về đêm như một bức tranh 3D lọt vào mắt cô khiến cô thích thú mà ngắm nhìn nó.
- thật đẹp ! Hắn đi tới mà ôm cô từ phía sau khẽ hít hà hương thơm thoang thoảng mùi hương của vị nho, tựa cằm mình lên đôi vai mong manh đó. Nhìn từ hướng đằng sau chắc có lẽ không ai nghĩ rằng hắn đang ôm người con gái hắn yêu mà nghĩ rằng hắn đang ngắm nhìn cảnh vật hơn.
- Thích chứ! Cô khẽ gật đầu rồi đưa ngón tay mảnh khảnh lên mà sờ vào ánh đèn của thành phố hắt lên mặt kính.
- Thưa ngài! Đồ ăn đã được đưa ra mời ngài dùng. Nhân viên phục vụ dùng lời nói tôn kính mời hắn dùng bữa . Hắn quay lại gật đầu rồi dắt tay cô đi về phía bàn ăn mà đặt cô ngồi xuống.
Bữa ăn diễn ra thật yên ắng mỗi người một cảm xúc . Một người thì hạnh phúc ngắm người mình yêu thương ngày đêm thương nhớ trước mắt , một người thì buồn bã vì chuyện cũ sảy ra còn khiến lòng phải thắt lại.
Bữa ăn kết thúc, hắn lại dắt tay cô đi về phía đại sảnh.Hắn bảo cô chờ rồi đi ra bãi lấy xe. Trong lúc chờ hắn, hai mắt cô bỗng mờ đi hình ảnh trước mắt khiến cô thêm đau lòng khi nhìn thấy bạn thân của mình đang âu yếm bên cạnh anh. Họ nói chuyện cười đùa người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ trông họ thật hạnh phúc nhưng đối với cô thì ngược lại nó như mũi dao găm mạnh vào trái tim cô khiến cô phải rơi lệ. Anh sững lại khi nhìn thấy cô, nhìn cô trông thật khác so với trước đây so với ngày trước. Anh mới không gặp cô được một ngày thôi sao cô thay đổi nhanh vậy chứ !
======= là ta đây ==========
Một ngày trước
-um ....ân .... Sâu nữa đi .... Tiếng rên rỉ động tình của người con gái khiến ai đi qua nghe phải cũng phải đỏ mặt.
- em thật mê người đó tiểu yêu tinh ! Nam nhân ở trên ra sức vận động thân dưới khiến cho nữ nhân phải rên lên trong sung sướng.
- Bách .... Bao giờ anh mới nói cho cậu ấy về việc của chúng ta ! Em chán cảnh phải lén lút rồi . Giọng nữ nhân lanh lỏi phát ra
- Ngoan ...Ân anh sẽ nói cho cô ấy sớm thôi !!! Nam nhân kia ôm cô gái đó mà diu dàng yêu chiều đáp lại. Mọi lời nói và hàng động của họ đều ập vào mắt cô mà khiến cô đau lòng. Một bên là bạn thân người mà cô coi như chị em lại đang ân ái với người cô yêu . Một bên là người mà cô dành cả thanh xuân để yêu thương lại đi làm chuyện đó với cô. Tại sao mọi chuyện lại như vậy! Từ khi quen họ cô cứ nghĩ như vậy là hạnh phúc như vậy là đủ cha mẹ yêu thương cô nhưng cô! Nhưng mọi thứ tốt đẹp nhất của họ đều dành cho chị gái cô cả cha côaf doanh nhân thành đạt mẹ cô dịu hiền đoan trang chị gái cô hưởng hết của họ so với chị cô chỉ là một góc ! Cô nhận ra bản thân phải cố gắng nên đa quyết định dọn vào kí túc xá và gặp Kiều Ân! Rồi sau đó là gặp anh Hoàng Bách ....
Cô cứ nghĩ như vậy là đủ như vậy là hạnh phúc không cần gì thêm nhưng đâu ngờ lại như vậy lại khiến cô càng đau buồn hơn..!!Cô nhấc điện thoại lên mà gọi cho anh và gọi cho cô ấy tại nơi mà họ bắt đầu cũng như là kết thúc !
Cô nghe nói rượu có thể làm ta quên đi tất cả. Nên cô đã đi tìm nó mà bầu bạn tâm sự.Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy cô đậ có biết uống nên khi cô uống được ngụm đầu đã choáng váng và gặp hắn .... Mối tình đầu cũng như thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ.... Cô và hắn đã sảy ra tình một đêm !!!
Thực Tại
Thế giới này thật nhỏ bé lại để cho cô gặp lại anh một lần nữa nhưng lần này người nắm tay anh không phải là cô mà là cô ấy ! Họ dừng lại nhìn nhau mỗi người một cảm xúc lẫn lộn .
Cô khẽ mỉm cười thật tươi mà chào lại anh và cô ấy rồi khẽ đi đến mà dịu giọng nói .
- Hai người thật đẹp đôi ! Cô cất lên nói hai tay cố ghim chặt lại vào tà váy mà thấm vào da thịt ngăn không cho nước mắt rơi dù chỉ là một giọt .
- Nhiên à ! Cô ấy khẽ nói , mang giọng nói áy náy .
- Mình không trách hay người đâu mà mình trách bản thân mình yêu đuối không giữ được mối quan hên này thôi !
- Anh xin lỗi ! Lời nói của anh thốt ra khiến cho tim cô xiết lại càng chặt hơn .Bỗng có ai đó ôm cô vào lòng , mùi hương của bạc hà nhẽ dộc vao khoang mũi khiến cố tỉnh táo đôi chút .Hành động đó khiến anh và cô ấy ngạc nhiên
- Xin lỗi đây là .!?
- Tôi là hôn phu của cô ấy ! Hoắc Mạc Phong ! Lời hắn nhẹ nhàng thốt ra
- xin chào tôi là bạn của Nhiên , Hoàng Bách và đây là bạn gái tôi Kiều Ân hân hạnh làm quen !
Hắn khẽ gậy đầu mà chào hỏi lại. Cô cố bình tĩnh lại rồi quay ra cười với họ
- chúng ta làm bạn nhé ?! Cô khẽ gật đầu
- chúng tôi có việc đi trước khi nào rảnh chúng ta nói chuyện sau ! Hắn dắt tay cô ra xe và đưa cô về .
Trong xe không khí im lặng một cách lạ thường không ai nói câu nào. Hắn táp xe vào lề đường quay sang ôm cô .
- Muốn khóc thì cứ khóc đi đường như vậy ! Lúc này nước mắt cứ đua nhau chảy dài trên má cô một giọt rồi nhiều giọt cứ như vậy cô cảm thấy đỡ hơn nhiều . Hắn chỉ im lặng mà ôm cô vỗ về an ủi .Tiếng khóc của cô cứ vậy mà tắt dần thay vào đó là tiếc thở đều khe khẽ . Cô đã thấm mệt vì khóc quá nhiều rồi. Hắn chỉ yên lặng mà khẽ hôn lên những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt cô rồi lái xe đưa cô về

Chương này hơi buồn , anh em yên tâm sang chương sau sẽ có đường và ít thịt / cười khả ái / Đừng quên cho tớ 1 sao nhế

Sủng Bảo Bối Lên Tận Trời Xanh ( 18+) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ