chương 6: sự thật

194 13 0
                                    

Nghe cha Hạ nói cô mới thắc mắc , tại sao không phải là chị cô mà phải là cô chứ ! Hay tay cô bất giác mà vò gấu váy
-  có phải con thắc mắc tại sao là con chứ không phải là Liên đúng chứ ! Cô khẽ gật đầu
- có lẽ ta lên nói cho con biết một sự thật !
- sự thật !cô ngây ngô đáp lại
-Phải ! Giọng cha Hạ chắc nịch nói !
- Thật ra..Liên nó không phải là chị gái con cũng không phải là chị gái ruột của con .... Cô bất ngờ trước câu nói của cha Hạ
- sao lại có thể được chứ ....không thể nào, giọng cô có vài phần run xen lẫn bất ngờ
- ta biết là con sẽ không tin nhưng đó là sự thật , .... Năm con bốn tháng tuổi lúc cha đi trên đường đi công tác về lúc đó cha mẹ của Liên gặp tai nạn nhưng không ai cứu giúp mà chỉ biết đứng đó nhìn, ta mới cho người đưa họ vào bệnh viện nhưng họ không qua khỏi mà qua đời sau khi phẫu thuật xong vài phút mẹ của Liên giao con bé cho ta chăm sóc mà không một đoái hoài gì về ta không nghĩ rằng nhỡ đâu ta đem nó bán đi thì sao ? Mà lại tin tưởng gửi nó lại cho ta  chăm sóc và nuôi nấng .
-  vậy chị có biết không cha ?
- có năm đó nó 4 tuổi, chính nó đã chứng kiến tất cả và khóc rất nhiều khi cha mẹ ruột của nó qua đời !
   Cô đã hiểu , tại sao cha mẹ luôn yêu quý chị hơn cô là bởi vì chị không phải là con ruột họ, chị còn thiếu thốn hơn cô 4 tuổi là cái tuổi ăn chơi vô tư hồn nhiên bên cha mẹ là độ tuổi cần cha mẹ chăm sóc .... Mà cô lại đi ganh tị với chính chị gái mình, cô cứ nghĩ do mình qua bướng bỉnh , không nghe lời cứng đầu chỉ biết phá bạn trọc bè nên mới không yêu thương cô ... Ngờ đâu chị lại có số phận bi ai hơn mình ...Mắt cô hơi đỏ lại, hoá ra từ trước cho tới nay đều là do cô cả. Cô xin phép mà đi về phòng mình, cô lê những bước chân nặng thĩu bước lên cầu thang rồi đi qua phòng chị .
Cả một tuổi thơ ập về khi cô nhìn vào nó, cô nhớ chứ sao quên được , cô nhớ mình từng trốn cha mẹ mà kéo chị đi chơi cùng mình bị cha bắt được mà phạt chị cô đáng lí ra là cô mới là người bị phạt nhưng chị lại nhận thay còn nhiều chuyện lắm chứ mọi thứ cứ ùa về trước mắt cô khiến cô phải đau lòng cô khóc phải cô khóc ! Cô khóc vì mọi lỗi lầm đều do mình gây ra nhưng chị đều bao che đều chịu đựng ....
- nhóc con sao đứng đây không vào phòng đi .Bạch Liên khẽ lên tiếng nói, cô quay người lại mà ôm lấy chị gái mà òa khóc ....
- chị em xin lỗi chị ... Cô cứ thút thít
- em có lỗi gì mà khóc chứ nhóc con . Chị khẽ xoa đầu cô dịu giọng nói
- em đã biết tất cả rồi, chị em xin lỗi . chị mỉm cười
- em biết rồi thì đã sao , chúng ta cũng vẫn là chị mà không phải sao , nín đi nào lớn to đầu rồi còn khóc nhè Phong nó mà nhìn thấy chắc nó cười vào mặt chị mất . Chị trọc cô
- anh ta mà cười vào mặt chị thì em xử đẹp anh ta luôn cái tội dám cười chị em .  Cô sụt sùi nước mắt chu mỏ nói mà làm chị bật cười
    

Nay đến đây thôi chap mới có H nhé anh em
Đừng quên share, đăng kí và 1 🌟 nhé / nháy mắt khả ái 😜😜😜😜/

Sủng Bảo Bối Lên Tận Trời Xanh ( 18+) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ