chương 15 : Mẹ nuôi

93 6 2
                                    

Từ lúc cô bước ra khỏi phòng thay đồ, ánh mắt của hắn cứ dán lên người cô sợ rằng chớp mắt một cái cô sẽ biến mất vậy , cô đẹp phải rất đẹp là đằng khác , chiếc váy dài qua đầu gối lại hơi bồng một chút giống như công chúa vậy rất dáng yêu ! Hắn bước đến bên cô nhìn cô âu yếm rồi đặt vào môi cô một nụ hôn sâu , nụ hôn không có chút dư vị của dục vọng mà thay vào đó là nụ hôn của tình cảm chân thành là tình cảm xuất phát từ trái tim mà có . Cô rất đẹp , hắn đợi đến ngày cưới của cô và hắn cô sẽ là cô dâu đẹp nhất và hạnh phúc nhất không cô dâu nào có được cả .
- nè , tôi còn sống đó chưa chết đâu . Vị cô dâu đen mặt nói , bỗng từ đâu một bàn tay to lớn khác lại quàng vào ôm lấy eo cô ấy
- sao vậy . Anh cười ôn nhu nhìn về phía cô dâu
- sao anh lại ở đây , cô dâu thắc mắc
- anh phải ở đây để ngắm cô dâu của mình chứ . Anh hôn nhẹ vào môi cô ấy kèm theo ánh nhìn đầy cưng chiều
- chúng tôi còn sống đó chưa chết .. Hai dáng người một cao một thấp đứng bên cạnh đồng thanh đáp
  Anh quay mặt ra, nhìn về phía cô rồi cười đưa tay về phía cô
- lâu rồi không gặp , nhóc .
- phải lâu rồi không gặp ! Cô đưa tay ra đáp lễ
- hai anh mau vào thử lễ phục đi , khi nãy bọn em chọn được y phục rồi đó .
- không cần phải thử . cả hai vị nam nhân kia đáp , hai cô gái phải ngẩng người vì câu nói của họ .
- ý anh chê bọn em không biết chọn đồ chứ gì .. Cô bĩu môi
- không phải , đồ em chọn thì đưng nhiên là sẽ hợp rồi , không cần phải thay làm gì cho mất thời gian ... Hắn khẽ gõ chán cô
- mắt chúng tôi không có mù đâu . Hai người còn lại đồng thanh đáp để phá tan cái không khí sến sẩm kia
- thôi được rồi , thử đồ xong rồi thì đi ăn thôi em đói đến rụng chân rồi đây .... Cô tít mắt nói
- đúng em cũng đói rồi ! Nhiên hay là bọn mình đi ra quán ăn ngày trước hay ngồi đi nghe bảo ở đó có mấy món mới đó . ..kiều ân cười chả khác gì cô
- vậy sao , đi nhanh thôi ... Cô dục bọn họ tay thì không ngừng kéo tay ai kia đi
=======lâu lắm mới gặp========
Bốn người họ đi đến một quán ăn nhỏ gần trường đại học mà cô đang học. Họ dắt tay nhau đi vào trong , bước vào hắn và anh cũng phải ngỡ ngàng vì cách bồi trí quán ăn và cách phục vụ chả khác gì nhà hàng sang trọng cả . Hai cô chạy vào trong bếp vừa đi còn vừa cười tít mắt với nhau .
- mẹ nuôi ơi bọn con về rồi đây ! Cả hai đồng thanh đáp
- mẹ nuôi ? Anh và hắn thắc mắc
  Hai cô dắt tay người phụ nữ tầm 40-45 tuổi, nhìn vào gương mặt của bà trẻ như gái 20 vậy không ai nghĩ được là bà đã 45 tuổi rồi .
- hai đứa này , đi đâu mà bây giờ mới quay lại hử , mẹ nhớ hai đứa chết mất ! Bà quay sang bên hai cô dịu dàng nói
- bọn con có chuyện riêng nên không gặp mẹ được ạ ! Cả hai khoanh tay nói
- được rồi , mau ngồi xuông bàn đi
- dạ... Cả hai đồng thanh đáp
- hai đứa và hai cậu đây ăn gì ?
- à , con quên mất không giới thiệu với mẹ ... Đây là Phong bạn con còn đây là Bách chồng sắp cưới của Ân nhà mình ! Cô tít mắt nói
- vậy sao , Ân nhà mình lớn rồi đã sắp sửa là dâu nhà người ta rồi , còn Nhiên thì bao giờ mới để mẹ ăn kẹo mừng đây . ... Bà quay sang bên cô mà trách yêu .
- mẹ này , người ta còn bé chưa muốn lấy chồng ! Cô nũng nịu ôm tay bà nói
- da, chào dì . Cả hai đồng thanh 
- chào hai cháu , nghe nói hai đứa đề là người yêu của hai con nhóc này sao ?
- dạ ... Đồng thanh bát tu
- vậy ta dao hai đứa cho hai con nhớ chăm sóc nó cẩn thận nhé !
- dạ , dì yên tâm bọn con sẽ chăm sóc cho họ thật chu đáo .
- vậy là được rồi ... Người phụ nữ mỉm cười đi vào trong bếp
Một lát sau những món ăn lần lượt được bày ra, nhìn các món ăn đó thật giản dị không giống như các món ăn hàng ngày mà hắn và anh đều ăn . Rồi họ cũng nhấc đũa lên mà bắt đầu ăn.  Cuối buổi hai cô đều đi vào trong bếp mà giúp bà dọn dẹp rồi ngồi nói chuyện với bà cứ như tưởng là lâu lắm mới ngồi lại vậy , cửa hàng nhỏ đầy áp tiếng cười của hai cô gái khiến cho những vj khách xung quanh nhìn
vào mà cứ tưởng hon là một gia đình lâu lâu mới họp gia đình vậy thật hạnh phúc .
   Sau một hồi hàn huyên vì ngày mai là ngày cưới nên Kiều Ân phải về sớm cũng lí do đó mà mẹ nuôi của họ cũng bảo cô nghỉ ngơi sớm mà đi về . Bốn người đi ra xe , hắn đưa cô về còn anh cũng vậy đưa cô ấy về mỗi người một nơi . Một bên thì cảm giác hồi hộp không thôi bên kia cũng vậy .
- em mong đến ngày mai ! Cô tít mắt nói
- anh cũng vậy ! Anh đưa tay xuống nắm tay cô 
Cô nghiêng đâu rồi cười với hắn , phải nam nhân này đã khiến cho cô động lòng mất rồi , lần này cô sẽ không để mất đi hạnh phúc của mình một lần nữa đâu !!!!


Chap này hơi nhạt nhỉ , đợi chap sau nhé 😉
Đừng quên 1 sao +  1đăng kí + 1 share nhé

Sủng Bảo Bối Lên Tận Trời Xanh ( 18+) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ