chương 12

111 13 1
                                    

Chúng ta không phải là đang hẹn hò sao ?
    

Hắn kéo tay cô hòa nhập vào dòng người tấp nập của khu phố khi về đêm kia. Nó khác hẳn với cái tên được ghi danh là " phường đen " khu phố này giống như là một hòn đảo cách biệt với thế giới bên ngoài vậy , náo nhiệt giữa dòng đời lạc lõng ngoài kia mà thay vào đây bằng những âm thanh của những tiếng cười vô tư của trẻ con chạy xúm xóm bên những gian hàng có đồ chơi hay đồ đất nặn ....
Hắn dắt tay cô đi vào một gian hàng ở trong khu phố này, nó giống như là một khu phố hoa anh đào ở Nhật Bản vậy rất đẹp . Rồi có những ánh đèn đan lẫn xung quanh xen vào những chồi non chưa kịp nhô lên kia mà lấp lánh bởi sắc màu của ánh đèn nhấp nháy , hắn dắt tay cô đi trên con đường dải rác những bông hoa anh đào rụng xuống làn gió nhè nhẹ của mùa xuân khe khẽ thổi bay những cánh hoa anh đào kia mà một vài cánh hoa lại vương trên tóc cô khiến hắn có chút sững người vì đẹp ấy mà châm ngâm ngắm nhìn cô , người con gái mà ông trời ban tặng cho hắn .
   Làn gió nhè nhẹ khẽ thổi bay mái tóc của hắn nhẹ nhàng làm rối lên một chút những vẫn không làm mờ đi vẻ nam tính đó mà ngược lại chúng lại làm cho hắn chở nên hoàn hảo chưa từng có, khiến cho các thiếu nữ đi qua hắn mà phải nán lại ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn hảo mà kiêu ngạo kia . Bất chợt hắn khẽ nghiêng người rồi đưa ra một nụ cười về phía cô khiến hắn đã soái lại càng soái hơn khiến cô phải đỏ mặt mà cúi xuống vì nụ cười của hắn .
- Đẹp ....đẹp quá , đó là lời mà cô thốt ra từ cánh môi anh đào kia khi nhìn thấy nụ cười ấy của hắn .Mọi hành động lời nói của cô đều lọt hết vào ánh mắt của hắn khiến hắn lại nhếch thêm một đường cong tuyệt mĩ ở đôi môi mỏng bạc kia khiến cho bao trái tim xung quanh phải rụng xuống vì nụ cười ấy .
- Tịch ..... Hắn khẽ gọi tên cô
- dạ ... Cô ngước khuôn mặt đã sớm ửng hồng tự bao giờ mà nhìn hắn
- chúng ta hẹn hò nhé ! Lời nói của hắn nhẹ nhàng thốt ra khiến cô một phen sững người vì câu nói của hắn
- anh biết là em vẫn chưa thể quên được chuyện cũ nhưng không sao , anh sẽ không để ý mà sẽ bù đắp lại những khoảng thời gian mà chúng ta xa nhau được chứ ? Tịch! .... Hắn cúi mặt xuống đối diện với khuôn mặt kia mà nói trong đó còn có vài phần là khẳng định và vài phần là sự tin tưởng của hắn .
  Cô biết chứ , cô , chị Bạch Liên , hắn và anh Thế Minh từng là thanh mai trúc mã với nhau, cô luôn sán hắn không dời hắn dù chỉ một bước nhưng đến ngày cô nghe tin hắn đi du học, cô đã rất buồn , rất sợ cứ nghĩ rằng do mình không ngoan nên hắn và anh Thế Minh mới đi du học và chị Bạch Liên mới đi học kí túc.Nhưng không phải , là do cô còn trẻ con nên chưa hiểu biết gì cả nên mới xa lánh mọi người xung quanh như vậy . Rồi cho đến khi co bước vào đại học thì cô gặp Kiều Ân và Hoàng Bách ! Kiều Ân là người bạn đầu tiên của cô sau bao nhiêu năm cô xa lánh mọi người là người giúp cô lấy lại được nụ cười sự hồn nhiên của tuổi trẻ . Và Hoàng Bách mối tình đầu của cô lac người cho cô biết được cảm giác rung động đầu đời nó như thế nào , cảm giác được yêu thương và cưng chiều là như thế nào ! Suốt quãng thời giân ấy đã làm cho cô hạnh phúc đến nhường nào nhưng ngờ đâu mọi truyện lại xảy ra không theo ý muốn của cô cô ấy và anh cùng nhau ân ái , cùng nhau dạo trên những con phố mà cô và anh từng đi ....Có lẽ cô lên quên đi những kỉ niệm không nên nhớ ấy mà nên nhớ những kỉ niệm trước kia giữa cô và cô ấy . Tập mở lòng lại một lần nữa và cho  người đang đứng trước mắt mình cũng như bản thân một cơ hội ....
- Dạ ... Cô gật đầu đồng ý . Hành động của cô khiến hắn vui sướng đến mức mà ôm lấy cô mà nói
- Anh yêu em ... Rồi áp môi mình xuống đôi môi anh đào kia là hôn , nụ hôn không hề mang một chút nào về dư vị của dục vọng cả mà trong đó là toàn bộ tình yêu mà hắn dành cho cô .
- chúng ta sẽ hẹn hò ư ? Cô thắc mắc ngơ ngác nhìn hắn
- Chẳng phải , chúng ta bây giờ không giống hẹ hè sao hử ? Hắn khẽ đánh nhẹ vào chán cô
- ui da ....đau ~ cô lấy tay xoa chỗ hắn vừa gõ lên mà chu mỏ nói .
Hắn đưa môi hôn một cái thật kêu lên đôi môi kia rồi dắt tay cô đi về phía những gian hàng trước mắt khiến cho bao nhiêu ánh mắt ghen tị có ngưỡng mồ cũng có đều đổ dồn về phía họ , khiến cô bất giác mà khép người vào trong lòng hắn mà bước đi vì ngại ngùng. Hành động của cô khiến hắn phải bật cười " đáng yêu chết mất " đó là suy nghĩ hiện giờ trong đầu hắn khi ngắm nhìn cô .

Sorry ae vì ra chap chậm tại do tôi dạo này bận nhiều nên chưa có time để viết ! Yên tâm từ giờ đến cuối tuần tôi sẽ cố thêm 3-4 trong 1 ngày để ae đọc
Đừng quên 1 đăng kí + 1 sao và share nhé 😂

Sủng Bảo Bối Lên Tận Trời Xanh ( 18+) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ