Cô theo phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt xa lạ nhưng quen thuộc kia.
Ngũ quan vẫn quen thuộc như vậy, chỉ thuộc về người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cô. Nhưng tại sao lại như vậy? Làn da trắng nõn không biết từ bao giờ trở thành màu xám, vừa lạnh vừa cứng, phía trên có hoa văn kim loại hình bướm u tối, trải rộng từ phần cổ của anh lên đến mặt. Đôi mắt của anh đỏ rực, đặc biệt là đôi con ngươi đỏ thẫm đến độ như sắp nhỏ ra máu.
Cho tới bây giờ, tất cả bí mật anh che giấu, phảng phất đều lộ ra ở giây phút này, làm người ta không dám suy đoán.
Gió lớn nổi dậy, phía sau lưng anh, một đôi cánh cực lớn đã sải ra, Hạ Vi Quân nghe thấy âm thanh khủng khiếp của xương cốt nứt toác, máu thịt tách rời trên người anh. Mà từ tay truyền đến, vốn là hơi ấm của lồng ngực anh, nay đã cứng rắn như kim loại.
Bụi đá cát bay, làm cho tầm nhìn của Hạ Vi Quân cũng mờ mịt. Trong mơ hồ, cô nghe thấy anh gầm rống như con dã thú. Sau đó, cơ thể cô như bay lên... Anh ôm lấy cô, bay xuyên qua hõm đá và đống cột nhà một cách khó khăn.
Tứ chi của anh như dùng đồng sắt đúc thành, đâm thủng từng cây cột một, mỗi một người được anh cứu, đều mở to mắt nhìn người đàn ông kì dị; mỗi lần anh quạt đôi cánh của mình, sức lực lớn đến mức đủ để càn quét mọi thứ, chôn vùi những gì gây trở ngại đến mọi người.
Vi Quân tựa hồ đặt mình vào vai diễn trong phim. Cô chưa từng gặp phải trận động đất nào lớn đến vậy. Còn người đàn ông cô yêu sâu đậm, dũng cảm bước ra, cứu cô khỏi biển lửa. Nhưng mà Lâm Đông, anh là ai?
Song không có thời gian để chứng thực.
Bởi vì sự cố gắng sau khi biến thân của Lâm Đông, vẫn không đủ để cứu hết mọi người. Tiếp đó lại là một trận động đất kinh hoàng, những âm thanh thâm trầm vang lên, truyền đến bên tai của tất cả mọi người. Đó là âm thanh kết cấu khung sườn của tòa lầu bị đập nát!
Tòa nhà sắp sập! Mẹ Hạ vừa rồi được Lâm Đông cứu, đang ngồi trên bãi cát, bỗng hét lớn: "Mau dắt con bé đi!"
"Mẹ!" Vi Quân giơ hai tay về phía bà, nhưng căn bản là không thể với tới.
Đúng lúc này, một bờ môi giá lạnh bỗng hôn lên dòng nước mắt trên mặt cô. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy hoa văn u tối bằng kim loại trên mặt anh, cùng đôi mắt đỏ thẫm phát ra ánh sáng rực rỡ!
"A..." Tiếng rống mãnh liệt vang lên, phảng phất truyền đến từ nơi sâu nhất trong cơ thể anh, Hạ Vi Quân nghe thấy âm thanh của vật gì đó nổ tung.
Mọi thứ, dừng lại rồi.
Đây là hiệu quả của sức mạnh mà loài người không thể nào đạt được. Mắt nhìn bờ tường và cột nhà sụp đổ, trong khoảnh khắc này đã vi phạm hoàn toàn mọi góc độ của vật lý học, cứng đờ xiêu vẹo; tất cả mọi thứ rơi xuống, trôi nổi trong không trung.