Trận mưa đạn sau đó, tiến hành một cách bí mật nhưng lại rất kịch liệt.
Nghe nói trong trận mưa đạn đó, có một cô gái trẻ bị bắn nhầm, bởi vì những vị cảnh sát tham gia nhiệm vụ, đều nhìn thấy một viên đạn bắn thẳng vào tim cô. Con quái thú trong truyền thuyết vẫn không xuất hiện, chỉ có một tên nhóc thân thủ nhanh nhạy, ôm lấy thi thể của cô bé, gương mặt đầm đìa nước mắt mà chạy thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát.
Sự việc lần này được xem như chuyện ngoài ý muốn. Thân phận của Lâm Đông bị tình nghi là tội phạm chạy trốn, nhưng sau cùng điều tra không có kết quả, không thể giải quyết được. Bởi vì sự kháng nghị và chất vấn của thầy cô bạn bè nơi trường học của cô gái, phía cảnh sát lại không công bố về cái chết của cô, chỉ nói rằng cô đã bị tên tội phạm chạy trốn kia bắt làm con tin, nay đã mất tích.
Bố mẹ Hạ gia vì nỗi đau mất đi con gái, nhanh chóng rời khỏi thành phố mà dọn đến vùng quê.
Câu chuyện thần kỳ này chỉ là một đoạn nhạc đệm rất ngắn. Sau đó cũng không ai nhắc đến nữa.
Mùa xuân ở Tứ Xuyên, tuyết rất mỏng, núi rất xanh.
Ở làng nào đó.
Tiệm gà rút xương thơm cay vẫn đắt khách như thường, vợ chồng bà chủ vô cùng hòa thuận, thu lời ít bán được nhiều, đều dành được thiện cảm của mọi người trong thôn.
Điều làm người khác ngưỡng mộ hơn cả, vẫn là con gái và con rể của họ. Hai người tài mạo đều xuất chúng, tính tình ôn hòa. Mặc dù cậu con rể trông có vẻ lầm lì, nhưng nghe nói là tự mở công ty trên mạng, kiếm được rất nhiều tiền. Cô con gái là giáo viên của trường tiểu học xây lại sau trận động đất, rất được lòng của đám học trò nhỏ. Vào buổi tối trời trong, có lúc sẽ nhìn thấy được hai đứa trẻ ngồi rúc vào nhau trên ngọn núi nhỏ phía sau thị trấn cùng ngắm sao.
Cô vẫn tên là Hạ Vi Quân, Tứ Xuyên rộng lớn và đông dân như vậy, ai lại đi quan tâm một Hạ Vi Quân vốn đã chết nay bỗng hồi sinh?
Buổi tối mùa xuân vẫn còn chút lạnh, cô co ro trong lòng anh, chỉ tay về phía những ngôi sao lấp đầy trời: "Anh nói xem, đại quân của các anh đã lạc đường đi đến tinh hệ nào rồi?"
Ngón tay của anh lướt qua gò má lạnh buốt của cô: "Không biết nữa. Mất đi anh dẫn đường cho bọn họ, phạm vi sai lệch của họ có thể đạt đến mấy năm ánh sáng, có lẽ sẽ lạc đường, cũng có thể sẽ tìm được."
Mạch suy nghĩ của cô lại quay về tối hôm đó. Cô đã nhìn thấy trận mưa đạn duy nhất trong cuộc đời mình. Không có ai quan tâm đến sống chết của cô, bọn họ chỉ nghĩ đến việc bắt Lâm Đông.
Chỉ có Lâm Đông, vẫn luôn bảo vệ phía sau cô. Không phải cô vô tình trúng đạn, mà là chắn viên đạn thay cho Lâm Đông... Khi cô nhìn thấy phía sau có người đánh lén, cơ thể như phản xạ có điều kiện mà hành động... Thì ra cô có thể chấp nhận vì anh mà chết đi, vì anh phản bội tất cả.
Những chuyện xảy ra sau đó, được Lâm Đông tóm tắt qua loa. Đợi khi cô tỉnh lại lần nữa, thì đã chạy đến vùng quê này rồi.
Anh nói, sau khi anh ôm lấy thi thể của cô chạy ra ngoài, lợi dụng trường năng lực của đội trưởng cảnh vệ với sức chiến đấu mạnh nhất Thái Hằng tinh, quay ngược thời gian và không gian... Anh xuyên không đến trước thời điểm cô tử vong, đánh bay viên đạn chí mạng đó. Còn anh cũng bởi vì điều này, mà mất đi trường năng lượng có thể dẫn đường cho hạm đội bên ngoài vũ trụ tiến vào, từ đó trở thành một người bình thường.
Cô có thể vì anh chết, vì anh phản bội lại quốc gia của mình, tại sao anh không thể chứ?
Mỗi lần nhớ đến tối hôm đó, cô vẫn luôn rất cảm động.
Cô nắm lấy tay anh: "Ông xã, em nhớ rõ hôm sau trận động đất khi anh cứu em, anh nói là anh đã trúng tiếng sét ái tình với em, đúng không nhỉ?"
Anh không hé môi.
"Vậy tại sao anh không chủ động!" Cô cắn lấy cằm của anh: "Anh có biết không, em từng bỏ cả lọ ớt vào trong bát gà của anh, cũng chỉ vì muốn được bắt chuyện với anh thôi!"
Anh mỉm cười, ôm cô vào lòng. Anh chăm chú nhìn cô, vẫn làm trái tim cô đập loạn nhịp như xưa.
Cô không được tự nhiên mà nhìn bầu trời đêm: “Mùa xuân đến rồi!”
Anh ở phía sau, cúi đầu liền có thể nhìn thấy gương mặt cùng đôi mắt trong tựa dòng nước của cô, sau đó bật ra câu nói ngọt ngào nhưng cũng buồn nôn nhất trong đời: “Em chính là mùa xuân.”
HẾT.