Sau khi trải qua cái đêm kinh thiên động địa, vừa sợ vừa vui kia, mối quan hệ này thật không ngờ đã có thể xác nhận một cách mơ hồ. Hạ Vi Quân ôm lấy tâm tư vui mừng, thời gian nửa năm cũng trôi đi rất nhanh, ngày tháng của cô luôn vui vẻ và sôi nổi như vậy.
Nói thật lòng thì Lâm Đông là người bạn trai ưu tú. Anh rất có tài, nhận một công trình thiết kế, có thể kiếm được ít nhất hai trăm nghìn. Từ khi Vi Quân xung phong đảm đương một ngày ba bữa và chi tiêu quần áo cho anh, anh trực tiếp ném một cái thẻ cho cô. Con số trong đó làm cô kinh hồn bạt vía! Mặc dù anh hướng nội, nhưng không hề quái gở: cô dắt anh đi casino, anh tinh thông giết sạch tứ phía; hai người cùng nhau ăn cơm, xem phim, câu cá... Khi cô ở bên bờ hồ Phủ Nam, lần đầu tiên lấy hết dũng khí hôn anh, anh vừa trở người liền đè cô xuống bãi cỏ, hôn cho đến khi cô thở hồng hộc mới buông ra.
Anh có lẽ cũng thích cô. Cô nghĩ vậy. Mặc dù anh chưa từng nói ra.
Quen nhau hơn nửa năm sau, hai người đã trao cho nhau lần đầu tiên của mình. Có vẻ hơi nhanh, nhưng Vi Quân làm sao lại hối hận được? Chưa kể lần đó là do anh chủ động, Vi Quân làm sao nhẫn tâm từ chối? Có gì phải lo sợ? Anh là mối tình đầu của cô, không phải sao?
Ngọn nguồn châm lên dục vọng của Lâm Đông thật sự rất khó tưởng tượng nổi. Tối đó, hai người cùng đi xem bộ phim "Transformers" vừa lên sóng. Nếu biết trước phim khoa học viễn tưởng có thể khiến anh hăng hái như vậy, cô sớm đã chủ động đưa anh đi xem, không cần phải nhượng bộ.
Khi người trong xe dùng tốc độ và độ chính xác dị thường hóa thân thành Transformer, gương mặt anh bỗng trở nên rất khó coi. Lúc về nhà, cô ân cần hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Anh như đứa trẻ chất vấn cô: "Có thật là có chủng tộc lợi hại như vậy? Transformers?"
Cô bật cười nắc nẻ, dù sao cũng hiếm khi anh hài hước được như vậy. Nhưng anh bỗng ôm lấy cô, giọng nói rất nghiêm túc, ngôn từ cũng rất khoa học: "Nếu như trái đất bị người ngoài hành tinh xâm lược, em sẽ làm thế nào?"
Cô cười rồi trả lời cộc lốc: "Em không thèm sợ. Em theo anh. Anh lợi hại thế cơ mà."
Ánh mắt của anh vì câu trả lời của cô mà biến thành bóng đêm gợn sóng. Anh trở người đè lấy cô, hôn cô, vuốt ve cô, sau đó dưới sự kinh hoảng tựa như gọi mời của cô, run rẩy mà khuất phục, anh chậm rãi tiến vào bên trong cô, cả hai hòa thành một, nước chảy thành sông.
Từ khi có quan hệ thể xác, Hạ Vi Quân cảm thấy sự mến mộ và yêu thích của mình dành cho Lâm Đông đã hoàn toàn chuyển hóa thành tình yêu sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm. Mối tình đậm sâu này, làm cho cuộc đời chỉ vừa 21 năm của cô, khác với mọi người, trở nên phong phú, viên mãn hơn.