Jeon Jungkook - tổng giám đốc của KMs, một vị lãnh đạo lạnh lùng tài ba anh tuấn. Những từ ngữ đẹp đẽ đều thuộc về hắn, ác độc lạnh lùng là vậy nhưng vẫn có khối phụ nữ tiếp cận và muốn lên giường với hắn, vị trí Jeon phu nhân luôn được các chị em bạn dì muốn ngồi lên. Ai mà ngờ rằng vị tổng tài này lại là đồng tình luyến ái.
Park Jimin - một nhân viên quá đỗi bình thường, đường cong S rõ ràng nhưng giấu đi trong bộ quần áo công sở xấu xí, tính tình dâm đãng là hủ nam, luôn suy nghĩ ngừng màn 'công sở - play' 'đồng nghiệp - play'....
Park Jimin dạo này rất mệt mỏi, chân ngày nào cũng phải tập thể dục lên xuống...nguyên nhân chỉ là do anh tổng tài nhà mình cứ thích sai cậu lên phòng. Mà phòng giám đốc tận tầng 15 còn phòng của cậu là tầng 5 chứ, mà hai cái phòng này cách thanh máy rõ xa, hàng ngày phải gặp cái thang máy hơn cả chục lần. Sếp tổng Jeon gần đây mới phát hiện ra một tiểu thụ rất hợp với mình, chuyện là hôm đó...
Hắn đang lái xe vào bãi thì thấy một thanh niên đứng trước cổng công ty, cậu trai này thoạt nhìn rất đơn sơ nhưng khi nhìn kĩ thì lại tuyệt đẹp vô cùng, mông cong, chân thon, da trắng mịn cùng với đôi môi dày đỏ hồng nữa chứ. Nhìn là muốn ăn ngay rồi, không chỉ ngoại hình của cậu trai mới được tổng tài để ý, còn tính cách nữa, khi hắn nhìn thấy cậu là cậu đang vội vã chạy vào công ty vì sắp muộn giờ làm nhưng lại chợt dừng lại trước thềm bậc thang khi gần đấy có một bà lão. Bà lão này có vẻ tìm gì đấy, cậu chừng chờ vẻ mặt hoang mang có nên giúp hay không, đứng được khoảng một phút thì đi lại gần bà lão, chỉ dẫn xong cũng đã trễ năm phút giờ làm, thấy cậu nhanh chạy vào công ty, hắn mới nhẹ nhàng nở nụ cười. Đánh xe vào bãi rồi lên phòng với tâm trạng vui vẻ, săn được con mồi rồi nha, làm việc đến chiều thì thư kí gửi báo cáo làm việc. Trên tờ giấy báo cáo của bộ phận kĩ thuật, nội dung là thông báo ai đi làm muộn, ai không nghiêm túc trong giờ..chợt nhìn vào mục đi muộn thì thấy cái tên Park Jimin chình ình ở đấy, chỉ có đúng một cái tên trong mục này. Vậy là hắn biết được tên của con mồi rồi.
Từ lúc đấy trở đi cũng một tuần, một tuần vui vẻ đối với hắn cũng là một tuần mệt mỏi của cậu. Hắn đơn giản chỉ sai cậu lên nhắc nhở cái này rồi chốc lát lại gọi lên pha cafe, cậu luôn nghĩ rằng thư ký của hắn để trưng à?? Chưa hết nữa, hắn chỉ gọi cậu lên để đứng đấy bốn mắt nhìn nhau rồi lại đi xuống. Tổng tài đùa tôi sao... Nhưng nhìn mặt của hắn cũng đẹp trai nha, chuẩn anh công mà mình tìm kiếm..cái bổn phận nhân viên tầm thường làm sao sánh được với tổng giám đốc chứ, thật hảo huyền.
Những cái mệt mỏi đó đã bay đi khi cậu đang đứng ở tình trạng kinh khủng này...người bị áp chế vào tủ sắt, con người đối diện lại sờ mó cơ thể, là hủ nam nhưng lại có cơ thể đẹp làm không ít đồng nghiệp nam nữ yêu thích và muốn cậu. Đặc biệt là lúc này, cậu nghĩ cậu sắp bị hấp diêm mất rồi, tay chân chống cự không được.
Còn Jeon tổng thì gọi mãi không thấy Jimin lên, sốt ruột xuống lầu dưới tìm cậu thì nghe giọng nói quen thuộc đang rên trong phòng kho số 2, chợt dừng mọi hành động lại mắt chằm chằm nhìn cánh cửa, mặt tối sầm lại.