Trung Quốc, năm 2032
Giới xã hội đen đang phát triển mạnh ở Trung Quốc những năm gần đây. Hoạt động của những bang này vừa xấu nhưng cũng vừa tốt, khiến nhiều người ngưỡng mộ và sợ hãi không kém.
Có rất nhiều bang hoạt động, không phải ai cũng có thể giao hàng quý vào các bang. Tất nhiên cũng có bang đứng nhất.
Hắc bang hoạt động mới vài năm gần đây mà đã đứng nhất trong tất cả các bang. Với số lượng người theo đông không tả, họ khuất phục trước người lãn đạo của bang đấy.
Phác Trí Mân
Thân hình nhỏ nhắn, khuân mặt trắng trẻo, bầu bĩnh. Bề ngoài thân thiện nhưng cậu là một đứa mồ côi. Là sản phẩm của giới trẻ ngày đấy, bị vứt bỏ không thương tiếc ở bãi rác nhỏ gần trại mồ côi. May mắn được nhận vào trại, trái ngược với khuân mặt, lớn lên cậu ngày càng lạnh lùng. Ai cũng phải bất ngờ khi lần đầu tiếp xúc với cậu, Trí Mân bước ra đời tự lập khi mới mười lăm, cậu đã rất vui khi được sống ở đây, mọi người đối xử với cậu rất tốt.
Cậu phải đi, đi để tìm một hướng đi mới cho mình, không thể ở lại mà trông mong ai đó nhận nuôi mình. Bắt đầu hành trình, cậu làm mọi việc: tháo vác, rửa bát, đứng giữa mùa đông phát tờ rơi...
Mọi thứ sẽ ổn đến khi cậu bị bắt cóc trên đường về nhà, bọn xã hội đen giết người bạn cùng phòng của cậu do nghi ngờ, bọn chúng thấy cậu dáng mảnh mai nhỏ nhắn liền bắt cậu về làm nô lệ. Tra tấn cậu như đồ vật, tra tấn đến nỗi cậu không thể khóc, mất đi người bạn đầu tiên, tận mắt chứng kiến người ấy rơi xuống, tất cả như một bi kịch đời cậu vậy. Đôi mắt sắc lẹm đi, không một tia tình thương nào, cậu sẽ trả thù, trả thù cho người bạn và cho chính bản thân mình. Vào một đêm trăng tròn, giữa không gian tĩnh lặng Trí Mân bước nhẹ vào bếp, cầm lấy con dao sắc nhất. Lững thững bước vào phòng ngủ của bọn chủ, lũ ngu ngốc đã không khóa cửa, chỉ biết ăn chơi với mấy con điếm rồi lại lăn khò ra ngủ.
Phập!
Phập!
Phập!
Lũ ngu ngốc chưa kịp mở mắt nhìn cậu, mà đã ra đi một cách thảm thương như cách chúng đối xử với Trí Mân này. Mấy con vịt trời bỗng gáy lên, bọn cấp dưới chạy vào. Tất cả phải dựng gáy khi nhìn cảnh tượng kinh din này, một cậu bé vóc hình nhỏ nhắn, trên tay cầm con dao còn dính một tí nội tạng be bét máu của thủ lĩnh bọn chúng. Ga giường trắng đã nhuộm đỏ, bọn chúng bị nhìn bởi ánh mắt của tử thần, chúng có thể tưởng tượng rằng mình sẽ chết nếu dám xông vào.
Sau khi trả thù, Trí Mân không rời đi. Cậu mang khuôn mặt tử thần đi xung quanh căn cứ của chúng, bỗng liếc nhìn bọn thuộc hạ, nở nụ cười
- hmmm, ta có vẻ thích thú với công việc của bọn mày rồi đấy.