Năm 201X...
Thời đại công nghệ mới, con người và robot sống chung với nhau. Nhiều nhà tiến sĩ đã tạo ra được các quá trình tiến hóa và biến đổi. Đặc biệt phải nói đến kế hoạch nhân đôi người, được bàn luận từ nhiều năm liền, các nhà khoa học phải vắt kiệt sức mới hoàn thành được kế hoạch này.
Con người sinh ra sẽ được ban một quyền nhân đôi người, có thể nhân đôi bản thân mình hoặc nhân đôi người khác phục vụ lợi ích riêng và lợi ích chung của mỗi người. Khi qua 18 tuổi điều luật này sẽ được phổ biến trên thư hoặc nhiều hình thức khác nhau. Nếu vi phạm luật này thì sẽ bị xử phạt theo pháp luật.
Điền Chính Quốc - 22 tuổi, đã được ban luật nhân đôi, hiện vẫn chưa sử dụng. Mới lập nghiệp trong vòng hơn một năm đã nổi tiếng trên thị trường Trung Quốc, một lãnh đạo tài ba và điển trai, lạnh lùng nhưng vẫn nhận được các fan hâm mộ và quý cô theo đuổi.
Rơi vào lưới tình của một nhóc con dâm đãng. Kém hắn hai tuổi mà vẫn tinh nghịch như mười sáu, có thân hình đẹp khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng nhìn vào lần đầu tiên sẽ ngỡ là nữ nhân. Nhưng không cậu là nam nhân nha, Phác Chí Mẫn làm thêm tại siêu thị mini gần công ty nổi tiếng trên thị trường gần đây.
Hắn và cậu gặp nhau vào giờ ăn trưa của công ty hắn. Là một giám đốc cao nhưng Chính Quốc vẫn giữ bản chất mộc mạc đơn giản của mình. Hắn đến siêu thị nhiều đến nỗi Chí Mẫn không cần hỏi cũng biết order món gì cho hắn rồi, vỏn vẹn suất cơm ba và ly cafe. Lâu lâu tính tiền hắn còn trêu gọi cậu nữa chứ, bực chết được, toàn những câu mình không cãi lại được. Nhưng có vẻ hôm nay hắn có vẻ hơi mệt thì phải, chỉ bảo cậu chọn cafe cho hắn thôi. Không quan tâm lắm nhưng hành động và suy nghĩ lại đi ngược nhau.
-Không sao chứ, nhìn anh có vẻ mệt - cậu quay mặt đi hỏi hắn.
Khuôn mặt mệt mỏi nghe được cậu hỏi lại tươi roi rói
-Em lo cho tôi sao? Hơi mệt thôi, cảm ơn đã hỏi - mỉm cười gian
- Ai thèm quan tâm, nếu mệt thì anh nên ngủ một chút - Chí Mẫn vừa nhắc nhở chu chu mỏ vịt ra.
- Cảm ơn em vậy cho tôi xin số của em đi, tôi muốn nhờ em vài việc - chưa để cậu đồng ý hắn đã đưa điện thoại ra.
Mè nheo mãi Chính Quốc mới có số của Chí Mẫn.
- Em có muốn làm thêm không? - trong đầu chợt nghĩ ra một ý tưởng khá đen tối.
- Tất nhiên là có rồi, nhiều tiền càng tốt chứ sao - câu nói này quả không sai
- Vậy qua làm thêm tại nhà tôi đi, tiền lương thoải mái nhá - chưa gì hắn đã vẫy tay chào cậu rồi đi mất.
Chiều tối về đến nhà, Chí Mẫn mới nhớ ra yêu cầu của hắn, thầm nghĩ trong lòng lương hắn bảo có vẻ tốt, chỗ hiện tại thì có vỏn vẹn vài đồng bạc thì sao sống được, quyết định rồi, tới chỗ hắn vậy suy nghĩ đơn giản của cậu có lẽ sẽ để lại hậu quả cho cả đời của cậu.