Mấy bạn đọc của ta đâu rồi, hôm nay ta đăng chap nà. Có ai còn hóng truyện của ta không vậy. Chap này ta dành cho Dương Ngưu đó nha. Vào truyện nè. Nhớ vote cho ta nhá
_________________________________________
Kim Ngưu bước đi trên con đường mưa tầm tã, lòng cô chỉ chứa 1 chữ 'đau'. Đau từ thể xác đến trái tim khiến cô chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình. Sao lại ngu ngốc để cho hắn ta lợi dụng cô như vậy? Gia tộc cô, thế lực mà ba cô xây dựng đang bị ba của hắn dần phá tất cả. Nụ cười mỉa mai hiện trên môi Kim Ngưu, nước mắt hòa với nước mưa làm cho thân thể nhỏ bé của cô bi thương đến lạ. Đôi mắt sụp xuống phủ lên một màu đen trong tâm trí cô. Cô tự nhủ rằng, cô nhất định phải khiến cho hắn chết đi sống lại, trả thù cho cái chết của ba và anh trai cô. Kim Ngưu à Kim Ngưu! Ngươi không được yêu hắn lần nữa, không được để hắn lợi dụng ngươi thì ngươi mới trả thù được. Cô thầm nhủ với bản thân mìnhĐôi mắt cô mở ra, lại là giấc mơ đó. Nó luôn nhắc nhở cô phải hoàn thành nhiệm vụ trả thù. Mồ hôi túa ra như mưa khiến cô khó chịu, Kim Ngưu liền đứng dậy đi tắm. Bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người và mái tóc ướt át đang rũ từng hạt nước, vẻ đẹp của cô càng kiều mị hơn bao giờ hết, vẻ đẹp nguy hiểm chết người.
---------------------------- dải ngăn cách hôm sau---------------------------------------
"Này các cậu, chờ mình chút, hộc hộc" tiếng của con trâu nào đó gọi với đến 5 cô gái phía trước.Xử Nữ thấy Kim Ngưu lại trễ giờ liền trừng mắt cô khiến cô toát mồ hôi "Cậu lại đi trễ, Kim Ngưu à"
"Hihi, tớ ngủ quên, tớ hứa hôm sau sẽ không trễ đâu" Kim Ngưu gãi đầu cười cười
"Cậu hứa rồi nhưng cậu vẫn đi trễ, điển hình là câu hứa hôm qua 'Tớ hứa tớ sẽ không trễ nữa, nếu tớ mà đi trễ nữa thì tớ sẽ thay các cậu trực nhật' vậy nên cậu sẽ trực nhật thay mình chứ Kim Ngưu thân yêu" Nhân Mã hí hửng cười
Hai từ 'thân yêu' kia lọt vào tai Kim Ngưu như sét đánh ngang tai, chết toi cô rồi. Thế là hôm đó người nào phải than khóc đến tận trời. Kim Ngưu tuy không phải là lùn nhưng cái bản điểm danh treo quá cao so với tầm với của cô nên giờ không biết làm sao viết đây, trong lớp ai cũng đi căn-tin ăn sáng rồi. Mấy lần trước còn nhờ đôi giày bata độn gót nên mới viết được, giờ thì hay rồi, đôi giày bị Xữ Nữ phá tanh bành rồi nên cô khổ sở thế này đây. Đang hì hục tìm cách điểm danh thì cây bút trong tay cô lúc nào đã biến mất. Nhìn bàn tay trống rỗng của mình Kim Ngưu liền tức giận.
"Bạch Dương, cậu trêu chọc tôi đủ chưa, tôi nói trước cho cậu biết, cậu và tôi không còn quan hệ nữa, đừng có mà diễn trò"
Đôi môi đang cười cợi của Bạch Dương liền thu lại. Ý buồn xuất hiện trong mắt cậu dần đậm
"Tôi không cố ý, lúc đầu tôi tiếp cận em đúng là vì ba tôi sai bảo nhưng tình yêu đối với em là thật lòng. Em phải tin tôi"
"Anh nỡ lòng hại tôi, hại gia đình tôi, anh nói yêu tôi sao anh lại không ngăn cản ba anh, tại sao, tất cả tình yêu tôi trao rồi tôi nhận lại được gì, anh nghĩ tôi có thể tin một người đã từng phản bội mình lần thứ 2" nói rồi cô cười khinh bỉ
"Tôi... em có thể tha thứ cho tôi không, ta có thể bắt đầu lại mà" Bạch Dương cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng mặt cô. Phải, người hại cô là cậu, người đem cô đến địa ngục là cậu, cũng là người biến cô từ một người vô tư hồn nhiên thành thâm độc đa mưu, làm sao cô có thể tin anh, có thể tha thứ cho anh chứ.
Nhìn thấy mọi người sắp trở lại lớp, cô liên giật lại cây bút trong tay Bạch Dương đưa cho cậu rồi nở nụ cười gượng gạo nói
"Cậu.. cậu có thể giúp mình điểm danh không, mình không thế với đến"
Bạch Dương thầm trách mình, cô lại biến thành tiểu bạch thỏ vô hại rồi, cô lại diễn. Cậu cầm lấy cây bút của Kim Ngưu rồi đánh một dấu chéo vào bản điểm danh giúp cô. Cậu bước về chỗ mà lòng đau nhói, Kim Ngưu cũng vậy, cô còn yêu cậu lắm nhưng cô không thể. Cô còn nhiệm vụ, cô đang gánh trọng trách trên vai, tình yêu này chỉ có thể gạt đi mà thôi. Xin lỗi anh, Bạch Dương, người em từng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Là Của Nhau (12 Chòm Sao)
RomanceĐây là truyện về 12 chòm sao nha, mong các bạn ủng hộ