Nhiệm vụ nuôi dưỡng đặc biệt - Duy Niệm

24.9K 85 3
                                    

  Diệp Thanh Dương mang Oanh Khê thẳng về nhà mình. Cửa vừa mở ra, ngay cả công tắc đèn cũng không bật lên, cô đã bị anh đè lên tường. Cả người Oanh Khê cứng lại, hai tay nắm chặt vạt áo của Diệp Thanh Dương, giọng nói bật ra run run: "Chú à... chú... bị sao vậy?"

Diệp Thanh Dương đang nổi trận lôi đình, làm sao có thể chú ý đến sự hoảng sợ của cô, chỉ là hai chữ 'Chú à' giống như hai cái bạt tai 'bốp bốp' đập vào mặt anh. Cô gọi anh như vậy đã sắp hơn hai mươi năm, giờ khắc nay anh nghe cảm thấy chói tai vô cùng. Quan hệ bên ngoài của bọn họ giống như núi lớn trùng điệp, một tầng lại một tầng đè lên lưng của Diệp Thanh Dương. Anh chỉ là một người đàn ông, mà không phải thần thánh gì. Anh cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cũng có lúc không chịu được. Nhưng anh chỉ có thể nhịn, lại phát hiện cửa miệng vừa mở ra, giống như nước lũ tràn vỡ đê, trút xuống, gầm thét...

"Diệp Oanh Khê, em ngậm miệng lại cho anh!" Diệp Thanh Dương quát lên hung dữ, sau đó nổi điên, đấm một cú vào vách tường trắng. Một tiếng 'rầm' vang lên, theo bản năng, Oanh Khê rụt cổ lại, nghiêng đầu qua một bên, vừa đúng lúc nhìn thấy vách tường trắng nhuộm một vết máu.

"Anh làm gì vậy?!" Oanh Khê vừa tức lại vừa đau lòng, vành mắt ửng đỏ kéo tay anh qua.

"Anh bảo em ngậm miệng!" Diệp Thanh Dương thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngầu, khóa Oanh Khê lại trước ngực, "Có phải em không muốn ở chung với anh nữa phải không? Có phải em thấy chúng ta không hợp nữa phải không? Có phải em cảm thấy quyết định ban đầu của mình là sai lầm phải không?"

Anh hỏi liên tục ba cái 'Có phải" khiến Oanh Khê không biết giải thích như thế nào. Hai người chưa từng cãi nhau nhưng cũng không có nghĩa không có mâu thuẫn. l€quɣɖ©ɳ Trong lòng Oanh Khê rất rõ ràng, tính tình của cô và anh rất giống nhau, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, cửa lòng hình như khép kín, hai người yêu nhau đi chăng nữa cũng sẽ không hiểu nhau, từ đầu đến cuối sẽ không có cách nào khắng khít thân mật.

Oanh Khê nghiêm mặt lại, dựa sát lưng vào vách tường, lạnh lùng nói: "Có phải anh hối hận rồi không? Nếu như anh thật cảm thấy không có cách nào ở chung được với em... Vậy em..."

Cô còn chưa nói hết lời thì đã bị Diệp Thanh Dương bóp chặt cằm. Cả cằm bị anh khống chế trong tay, cô ấp úng không nói ra lời. Anh nổi giận đùng đùng, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Em đừng mơ tưởng, Diệp Oanh Khê, cái người bịp bợm này, lừa gạt mất chỗ quan trọng nhất trong tim của anh xong rồi muốn cuốn gói bỏ đi sao? Không thể nào! Chỉ cần Diệp Thanh Dương anh còn sống ngày nào, em đừng mơ tưởng dung dăng dung dẻ vui sướng bên cạnh thằng nhóc bạn trai kia!"

Dứt lời, anh liền đè ép lên thân thể cô, hôn xuống. Anh xử sự rất quả quyết, lúc trước mỗi lần hôn cô đều dịu dạng tỉ mỉ, cô đơn lần này khiến anh hung hăng dán lên. Mỗi động tác đều mang theo một loại hơi thở chinh phục mãnh liệt, không chừa lại một chút không gian cho cô giãy dụa. Lưỡi của anh quá sức mạnh mẽ, nhưng chỉ liếm lướt qua môi cô một chút rồi đi thẳng vào vấn đề, cạy hàm răng đang cắn chặt của cô.

Oanh Khê còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lưỡi của anh cuốn lấy, sau đó mạnh mẽ kéo ra ngoài, đưa vào miệng của mình, ra sức mút lấy. Lưỡi cô có chút tê dại, Oanh Khê phản kháng, đưa tay đẩy lồng ngực của Diệp Thanh Dương ra, nhưng điều quan trọng là hoán đổi của người của anh. Thậm chí một chân của anh chen giữa hai chân cô, khiến cô muốn tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, chỉ có thể bị động, chịu đựng môi lưỡi nóng như lửa của anh.

Có lẽ cảm giác mình chủ động không có ý nghĩa gì, cho nên Diệp Thanh Dương có lòng tốt, buông lưỡi cô ra. Oanh Khê dựa lên tường, há miệng thở dốc, lưỡi trong miệng co rút lại, đau đến khó chịu. Khuôn mặt Diệp Thanh Dương vẫn nặng nề như cũ, từ từ đến gần cô, cúi đầu, úp mặt bên tai cô, hỏi: "Có phải cảm thấy khó chịu lắm không?"

Mắt Oanh Khê long lanh nước, miệng nhỏ sưng đỏ ẩm ướt, khẽ mở ra để hít thở, răng ngà môi đỏ mọng trông rất chói mắt. Diệp Thanh Dương thấy thế mắt đỏ ngầu, nhịn không được, lại hôn lên. Lần này, sau khi anh thoải mái cạy răng cô ra, không như lúc trước kéo cô về miệng mình thưởng thức, mà ở lại trong miệng cô, thô bạo đảo lộn lưỡi của cô. Oanh Khê bị lưỡi của anh chận trong miệng, thế nhưng anh lại chơi đùa vất vui vẻ, đuổi theo đầu lưỡi cô trêu chọc, hết sức quấn quít, nước miếng tràn ra ngoài, toàn bộ chảy ngược vào miệng anh. Anh nuốt hết toàn bộ xuống, hầu kết chuyển động lên xuống. Khoảng cách giữa hai người bây giờ quá gần, Oanh Khê nghe được âm thanh anh nuốt xuống thì mặt đỏ bừng lên.

Oanh Khê giống như bị hai bức tường đặt ở giữa, phía trước là anh, phía sau là gạch cứng lạnh, mà cô thì chỉ có thể chịu đựng. Cho dù thế nào đi nữa, cuối cùng trong lòng vẫn là thích anh, dần dần buông lỏng người, nhắm mắt lại đáp trả anh. Hai bàn tay mềm mại không xương vòng qua cổ anh, đầu lưỡi trơn ướt, có chút ngập ngừng liếm lấy lưỡi anh, cuốn lấy nó.

Diệp Thanh Dương rên lên một tiếng, đoạt lại quyền chủ động, triền miên quấn quít hôn không ngừng. Bàn tay cũng không để yên một chỗ, bắt đầu sờ soạng bắp đùi trên của cô. Cách váy đông thật dầy, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lòng bàn tay của anh. Nhiệt độ nóng bỏng này sắp đốt đến tận xương cốt cô rồi. Sau khi bàn tay của anh đảo qua một vòng, thì dừng lại bám lấy bên hông của cô. Mặc dù đồ dầy chống lạnh, anh dùng sức bóp vào cũng có thể cảm giác được rõ ràng vòng eo của cô...

Oanh Khê cảm thấy mình sắp ngút hơi, nhưng từ đầu tới cuối, Diệp Thanh Dương không chịu nhả ra, giống như một cậu bé mút lấy lưỡi cô không thả. Cho nên cô chỉ có thể hút lấy không khí trong miệng anh mà duy trì hô hấp của mình. Diệp Thanh Dương cười khẽ, cả lồng ngực chấn động, đang lúc lôi kéo, đôi môi phát ra một tiếng 'Bực...', Oanh Khê khẽ rên một tiếng, cảm thấy rất xấu hổ.

Diệp Thanh Dương nghe được âm thanh kia, xương cũng mềm đi, một tay đưa tới trước ngực mà cô rất tự hào, kiềm chế sức lực, xoa bóp. Tay còn lại càng ngày càng đi xuống, xuống tận chỗ riêng tư nhất của người con gái...

Oanh Khê muốn lùi bước nhưng không còn kịp nữa rồi, nhón chân lên để tránh đi bàn tay ma quỷ của anh đụng vào chỗ mắc cỡ kia. Nhưng Diệp Thanh Dương lại đuổi tận không buông, cô không thể trốn đi đâu được, cuối cùng cũng phải để anh được như ý. Ngón tay thon dài của anh cong lên, cà mạnh vào bên ngoài mảnh quần lót. Nơi đó càng ngày càng ướt át, không bao lâu thì hiện ra bóng mờ. Oanh Khê cảm thấy bên trong dinh dính, quần lót đã bị ướt, dính ở nơi nào đó, khó chịu không thôi. Cô uốn éo thân thể, ưm hai tiếng. Diệp Thanh Dương cười một cách xấu xa, sau đó kéo quần lót của cô xuống một cách không do dự.

Tổng hợp ngôn tình sắc (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ