Chương 39: Hoàng đế giá lâm

753 7 0
                                    

Tại phòng khách bài trí hết sức trang nhã ở Phi Phượng các, Hoàng Phủ Hạo Thiên đang rất có kiên nhẫn ngồi chơi, khóe miệng thậm chí mang theo hơi hơi điểm cong, động tác không ngừng gõ nhẹ trên mặt bàn cùng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhìn mặt trời liền hơi nhíu nhíu chân mày kia cho thấy trong lòng hắn đã sắp không nhịn được.

Bên trong phòng khách, cả đám tôi tớ tự động mà an tĩnh tự xử lí, mười hai thị vệ cầm đầu bên trái, phía dưới là đám nha đầu hầu hạ ở Phi Phượng các, bên phải đều là đám cung hầu của Hoàng Phủ Hạo Thiên.

Lúc này, mọi người đều là, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám thở lớn, chỉ sợ rủi ro chọc giận người đang ngồi trên cao kia, vậy cũng chỉ có thể dùng một chữ “chết” mới giải quyết được thôi.

Ngô Hữu Tường ngẩng đầu nhìn trời, theo đến bên cạnh Hoàng Phủ Hạo Thiên khom người thấp giọng nói: “Hoàng thượng, cũng sắp tới trưa rồi, người xem có muốn dùng cơm trưa ở đây? Hay là. . . . . .”

Nhận được một cái thoáng nhìn lạnh như băng từ Hoàng Phủ Hạo Thiên, Ngô Hữu Tường chưa nói xong lời đã liền tự động câm nín.

Hoàng Phủ Hạo Thiên nặng nề nhíu lông mày, nhàn nhạt nhìn về đám mười hai thị vệ sống lưng còn thẳng hơn cương thi kia, “Chủ tử các ngươi đều hay dậy trễ như vậy sao?”

“Bịch” một tiếng, mười hai người nhất tế vén áo quỳ một chân xuống, thân là đội trưởng, Vương Chính Nghĩa cúi đầu đáp lời: “Hồi bẩm hoàng thượng, công chúa trước kia bình thường đều là qua giờ Thìn mới dậy, bây giờ dù chỉ đứng dậy có một canh giờ, cũng phải tùy thuộc vào hứng trí của Chiến đại nhân, thuộc hạ ngoài đợi ra không có ý kiến gì khác.” Vương Chính Nghĩa vừa cẩn thận đáp lời, vừa không nhịn được thầm chỉ trích trong bụng, ai bảo hoàng thượng ăn no rỗi việc chạy tới Phi Phượng các chờ làm cái gì chứ, lại còn không để cho bọn họ thông báo, an vị duy trì ngồi đợi. Một nam một nữ người ta đóng cửa ở trong phòng, hăng hái là có thể làm nhiều chuyện một chút, còn không hăng hái cũng có thể ôm nhau ngủ ngon lành a, mà với tinh lực thể phách kia của Chiến đại nhân, nếu như thực sự hăng hái thì dù ngươi có đợi đến ba ngày ba đêm cũng không đợi được bọn họ ra khỏi của phòng. Giờ cũng sắp trưa rồi, hoàng thượng Lão đại tức no không muốn ăn cơm, nhưng bọn họ còn rất đói nha, ai kêu hắn từ sáng sớm đã tới, bữa sáng bọn họ mới nuốt được hai miếng cháo liền phải chạy ra chầu bên cạnh hắn, tưởng làm thuộc hạ như bọn họ dễ dàng lắm sao?

Hoàng Phủ Hạo Thiên nghe xong lời này hỏa khí liền dâng lên, “Phải nói, hai người này quả là to gan lớn mật, lúc ta cùng nữ nhân lên giường thì các ngươi gọi thích khách tới bừa bãi, lúc hai người đóng cửa trong phòng làm chuyện kia thì ta lại phải ngồi chờ mãi ở đây à? Làm gì có chuyện tiện nghi thế được.”

“Ngươi, đi gọi bọn họ dậy.” Hoàng Phủ Hạo Thiên giương một ngón tay, mặt Vương Chính Nghĩa nhất thời ỉu xìu.

[Cao H] Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ