=======Star=======
Sáng sớm tinh mơ Thế Huân dậy thật sớm chạy ra ngoài tập thể dục thể thao, còn Ngô Boss thì đang nằm ngủ nướng không muốn dậy đi học cứ lăn qua lăn lại
ôm chặt cái chăn không muốn buông ra Boss luôn nghĩ là “Mền gối thật sự rất có sức quyến rũ nga~ Cứ muốn ôm mãi thôi”. Tuấn Miên còn đang mãi nấu ăn
trong bếp chuẩn bị buổi sáng cho hai ông tiểu quậy ăn, anh phải dậy thật sớm để nấu cho chúng nó ăn vậy mà bị chê lên chê xuống.
- Đại gia em về rồi! “Thế Huân bước vào nhà đi thẳng vào bếp bê ly sữa lên nốc một hơi hết luôn”
- Ùm lên thay đồ đi rồi chuẩn bị đi học! “Tuấn Miên đang chiên trứng ốp la”
- Đại ca à dậy đi học nằm nướng hoài sắp khét tới nơi rồi! “Thế Huân nói giựt lấy cái mền ra khỏi người của Ngô Boss”
- Trả đây cho ta cái thằng móm nhà ngươi!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA! “Tuấn Miên hét thảm thiết dưới bếp”
Thế Huân với Ngô Boss nghe đại gia của họ hét thì chạy thụt mạng xuống xem chuyện gì xảy ra, không phải họ lo lắng cho Tuấn Miên đâu nga~ chỉ vì tò mò đã
có chuyện gì xảy ra nên muốn xuống xem thử thôi à.
- Chuyện gì vậy có chuột à? “Ngô Boss hỏi trên tay vẫn ôm cái mền”
- Sao thế đại gia của ta làm sao! “Thế Huân nói xoai Tuấn Miên vòng vòng để xem có bị thương chổ nào không?”
- Trời ơi không thấy ta ôm cái tay à? “Tuấn Miên hét lên chỉ vào tay của mình bị phỏng dầu”
- Trời ơi sao bị phỏng to dữ vậy đại gia? “Thế Huân bắt đầu lo lắng, tay bị phỏng ai nấu cơm cho nó ăn đây?”
- Mau lấy bông băng thuốt trị phỏng ra đây còn đứng đó! “Ngô Boss nhìn Thế Huân rồi nói”
- Phàm à! “Tuấn Miên nhìn Ngô Boss mắt rưng rưng cảm động”
Thế Huân băng bó vết thương cho Tuấn Miên ôi trời ơi băng bó gì đâu cứ như cái bùi nhùi vậy, nhìn vào xấu xí làm sao đúng là bàn tay đàn ông có khác.
- Được rồi đi học thôi! “Ngô Boss xách cặp định bỏ đi thì bị Tuấn Miên lôi lại”
- Hình như Boss nhà ta quên cái gì rồi nhỡ!
- Biết rồi, biết rồi uống là được chứ gì! “Ngô Boss cầm lấy ly sữa trên bàn nốc hết rồi bỏ đi”
Đến trường học Tuấn Miên bước vào lớp thấy Nghệ Hưng ngồi chóng tay lên càm có vẽ buồn chán, Tuấn Miên bước tới và ngồi xuống yên vị một chổ còn Nghệ
Hưng thì đang lo lắng khi thấy cánh tay của Tuấn Miên băng bó trong có vẽ nghiêm trọng lắm.
- Bị làm sao thế? “Nghệ Hưng có giữ vẽ mặt không quan tâm hỏi”
- Bị phỏng! “Đáp nhanh gọn lẹ Tuân Miên ngắm ngía cái bàn tay bị phỏng mình thở dài còn bị phỏng tay phải cơ đấy làm sao mà viết bài”
- Làm cái gì mà phỏng? “Nghệ Hưng bắt đầu tò mò”
- Nấu ăn chứ làm gì không lẽ tự nhiên nó phỏng à? “Tuấn Miên kênh kịu trả lời vì anh nghĩ bọn họ là kẻ thù không cần phải tôn trọng đối phương”