Chap 3: Đường Trở Về

1.2K 147 2
                                    

Mingyu khẽ ngồi xổm xuống và đưa tay lay nhẹ người của Wonwoo, nhưng anh ta hoàn toàn bất động và chẳng có phản ứng gì. Cậu nhanh chóng nghĩ ngay tới việc đây chính là báo hiệu cho việc lời nguyền đã bắt đầu hoạt động.

Khẽ đưa tay chạm lên trán Wonwoo, cậu hơi rụt tay lại, người này bị sốt. Dù sao vứt anh ta ở đây cũng không ổn, nên Mingyu đành chẹp miệng, đỡ anh ta vào trong nhà.

Bản năng lương thiện chả hiểu sao cứ dấy lên trong lòng. Mingyu để Wonwoo ngủ trên giường của mình, và cậu thì xuống bếp nấu nước gừng cho anh. Trong thoáng chốc, Mingyu hoàn toàn quên đi việc cậu phải tìm con búp bê.



Wonwoo tỉnh dậy trong cơn chóng mặt đến hoa cả mắt. Nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, anh tỏ ra sợ hãi khi xung quanh anh chẳng có một ai hết.

Cánh cửa ra vào bắt đầu hơi rung rung tay cầm, Wonwoo bịt chặt hai tai lại, sau đó nhắm mắt. Cơ thể anh trở nên run rẩy khi nghĩ tới việc cánh cửa kia sẽ mở ra.

Một bàn tay chạm vào người Wonwoo khiến anh giật mình la lên. Mở mắt nhìn vào kẻ trước mặt, Wonwoo đứng người khi Mingyu đang nhìn anh trân trối.

"Mingyu?" Lòng nhẹ đi được phần nào, Wonwoo thở dài nhẹ nhõm.

"Tôi thấy anh nằm trước cửa nhà tôi." Mingyu ngồi xuống cạnh giường, vẻ mặt chán ngắt chẳng muốn nhìn vào mặt Wonwoo "Và tôi thì không muốn có ai ngủ trước cửa nhà."

"Đêm qua có ai đó đã đánh thức tôi, và tôi đã chạy ra khỏi nhà để bỏ trốn. Đường ở thị trấn méo mó hẳn đi, tôi chỉ biết chạy, và có một nhà dân duy nhất xuất hiện, tôi đập cửa gào thét cầu cứu trong vô vọng, và sau đó tôi ngất đi." Wonwoo bình tĩnh kể lại "Tôi có thể ở nhờ nhà cậu một hôm chứ?"

"Hãy để kì nghỉ đông của tôi được yên ổn." Wonwoo hiểu hàm ý của câu nói này "Và khi trở lại trường, anh có thể tuỳ ý hành động."

"Nếu cậu từ chối, thì thôi vậy." Mingyu có hơi ngạc nhiên khi Wonwoo chả thể hiện một chút gì là thái độ hổ báo ở trường. "Tôi sẽ trở về nhà bây giờ."

"Ít nhất thì tôi cũng đã pha cho anh bát nước gừng, nên uống nó xong rồi hẵng đi." Mingyu chỉ tay về phía chiếc bát thuỷ tinh bốc khói ngun ngút nằm ở trên bàn học.

"Cậu vẫn pha nước gừng cho tôi dù ở trường tôi đối xử với cậu như vậy à?" Wonwoo tròn mắt nhìn Mingyu.

"Tôi đã giúp thì giúp cho xong thôi."

"Cảm ơn cậu." Wonwoo lí nhí, điều này làm Mingyu cảm thấy kì lạ, đây không phải là người vẫn hay bắt nạt cậu ở trường.

"Uống xong rồi đi đi." Mingyu buông ra câu cuối cùng, sau đó rời khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại.

"Ít nhất thì tôi làm vậy cũng có lí do mà, Mingyu..."



Cảm thấy trong người cũng đã khá hơn, Wonwoo rời khỏi giường, gấp lại chăn thật cẩn thận cho "ân nhân" rồi cũng rời khỏi phòng. Bát nước gừng anh cũng đã uống xong, Wonwoo cầm nó lên để mang xuống bếp để cho cậu. Anh chợt để ý tới tấm ảnh hồi bé của Mingyu ở góc bàn học. Wonwoo khẽ mỉm cười, nhìn chăm chăm vào bức ảnh một hồi lâu, cho tới khi Mingyu mở cửa bước vào.

"Làm gì vậy?" Cậu có khẽ cau mày nhìn anh.

"Tôi tính mang cái này xuống bếp để cho cậu, cũng tới lúc phải về rồi." Wonwoo đưa cái bát ra trước mặt.

"Vậy nhanh lên, tôi xuống mở cửa cho anh." Mingyu dặn nốt lời cuối rồi đóng sầm cửa lại.

Wonwoo chỉ biết thở dài, trước khi anh định rời khỏi phòng cậu, Wonwoo có chú ý tới những cây nến trắng kì lạ bị vứt lăn lóc trên bàn, không biết Mingyu đã làm gì với chúng nhỉ?




Hiện tại đã là trời tối muộn, những lúc này là bên ngoài phố sẽ không có một ai cả. Thị trấn vốn thưa thớt người sống, giống như một thị trấn "hoang", vậy nên khi trời tối, sương mù bao phủ quanh các con phố, thị trấn trông u ám tới đáng sợ.

"Nhà anh ở đâu?" Mingyu dựa người vào bản lề cửa ra vào, nhìn Wonwoo đang ngồi xỏ giày.

"Phía Đông trường học, cách đó tầm bảy dặm đường." Wonwoo ngẫm nghĩ một lúc và trả lời.

"Vậy quá xa so với nhà tôi." Mingyu ngạc nhiên khi đêm qua Wonwoo mò được tới tận đây "Về tới nhà anh có an toàn được không?"

"Không sao đâu." Dù có thế nào thì Mingyu cũng sẽ không chấp nhận kẻ bắt nạt cậu ta suốt ngày như anh ở lại nhà, nên Wonwoo đành nuốt trôi nỗi bất an trong lòng đi và mỉm cười.

"Vậy được rồi, tạm biệt." Sau khi Wonwoo đi ra bên ngoài, Mingyu mau chóng đóng cửa lại.

"Xin lỗi, Mingyu..." Wonwoo lẩm bẩm, quay lưng rời đi ngay sau đó.



Mingyu bỏ lên phòng của mình, hôm nay là một ngày bình yên đến lạ, kể từ đêm cậu thực hiện xong lời nguyền áp lên Jeon Wonwoo kia. Con búp bê biến mất không để lại dấu vết, và một ngày của cậu trôi qua như thường lệ, trừ việc Wonwoo bị ai đó đuổi tới tận đây.

Nếu nói vậy thì, có lẽ chuyện gì xảy ra sẽ đều do Wonwoo hứng hết. Chẳng biết trước bao giờ lời nguyền mới khiến anh ta biến mất đi, nhưng Mingyu cá toàn bộ tài sản rằng Wonwoo sẽ gặp điều gì đó bất thường trên đường trở về nhà.




Đường từ nhà Mingyu về tới nhà của Wonwoo rất xa, so với việc phải đi bộ thì có lẽ anh sẽ phải mất đến nửa tiếng để về tới nhà. Giữa đường đi, Wonwoo thấy một cái rừng lớn trước mặt, hai cánh rừng rậm rạp nằm hai bên đường. Wonwoo cũng chưa từng nhớ rằng trong thị trấn có một khu rừng lớn như này, hoặc có vẻ do màn đêm và sương mù khiến anh nhìn nhầm. Hít một hơi thật sâu, Wonwoo lấy hết can đảm để đi tiếp.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, giống như là có ai đó đang bước theo mình. Wonwoo đứng khựng lại một chỗ, chậm rãi quay lưng lại.

Con phố ban nãy...biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện vậy. Tứ phía Wonwoo chỉ còn là những cánh rừng tối om và sâu thăm thẳm...

======end chap 3======

【SEVENTEEN SHORTFIC】TRÒ CHƠI NGUYỀN RỦANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ