Mingyu cầm con búp bê quái dị kia trên tay, và uể oải bước vào phòng ngủ của mình. Cậu đặt con búp bê lên bàn học và điều làm cậu chú ý chính là một mảnh giấy trắng được ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc trên đó.
Bóng tối. Nến. Dao. Máu. Và vật hiến tế.
Thực hiện lời nguyền vào mười hai giờ đêm.Mingyu nhìn qua bên cạnh, có ba cây nến trắng và một con dao lạ hoắc được đặt ở đó từ khi nào mà cậu không biết. Có lẽ cô ả thần bí kia đã sắp xếp mọi chuyện. Mingyu tự hỏi rằng cậu nên làm gì, cậu có nên nguyền rủa Wonwoo, và nếu có nguyền rủa anh ta, thì cậu nên làm gì?
Một cơn buồn ngủ ập tới, Mingyu cảm thấy toàn thân cứ lả đi, cậu ngáp ngắn ngáp dài, để mặc con búp bê và những thứ đồ lạ hoắc kia trên bàn học mà đi về phía giường, đổ người lên đó rồi thiếp đi một giấc thật sâu...
"Mingyu...."
"Mingyu...."
Những tiếng gọi thì thào tới khó nghe vang lên bên tai, Mingyu lờ đờ tỉnh dậy trong cơn nhức nhối, và cậu phải lập tức tỉnh ngủ khi ba cây nến trắng đã được thắp sáng và chúng được đặt dưới sàn nhà cùng con búp bê và con dao. Căn phòng của cậu tối om, và chỉ được thắp sáng bằng ba cây nến bé tí kia. Mingyu cau mày ngước nhìn đồng hồ...
Mười hai giờ đêm.
Cậu cảm thấy hơi rùng mình vì không biết có ai đã đột nhập vào nhà mình để làm ra những thứ này. Cậu bước về phía những cây nến, nơi mà con búp bê ngồi ngay đó. Và một mảnh giấy trắng khác được đặt ở cạnh con búp bê. Trên đó ghi nguệch ngoạc những nét chữ đỏ thẫm.
"Hỡi Tu La, con cầu xin người, bằng sự hận thù và máu của con, xin người hãy mang đến bất hạnh cho kẻ kia. Con xin thề sẽ hiến dâng linh hồn này cho ngài, và trở thành một đứa con tận tuỵ nhất cho quỷ dữ, chỉ cần mang đến đớn đau cho kẻ con căm hận."
Đọc thần chú năm lần. Và cầm dao đâm con búp bê, nơi ngươi muốn nguyền rủa kẻ kia, và hãy rót máu của ngươi vào nơi đã đâm đó.
Đó là tất cả những gì mảnh giấy ghi. Mingyu ngước nhìn con búp bê trước mặt, nó nhìn cậu chằm chằm như thể đang sống, với nụ cười man rợ đó, Mingyu thề cậu đang sợ hãi hơn bao giờ hết. Cậu có quyền quyết định lần cuối rằng có nguyền rủa Wonwoo hay là không.
Và cậu chọn có, miễn là cậu có thể yên ổn những ngày tháng từ nay về sau, dù cho đây có là một trò đùa.
Mingyu bắt đầu lẩm nhẩm câu thần chú, và sau khi cậu đọc xong lần cuối cùng, mọi thứ bắt đầu xoay chuyển rất kì lạ. Đồ đạc xung quanh căn phòng méo mó đi vài phần, chỉ có con búp bê là còn nguyên dạng. Cậu để ý nét chữ trên tờ giấy trắng có chút thay đổi, và khi đọc lại, nó mang một nội dung khác.
Ngươi đã triệu hồi Tu La, và ngươi sẽ không thể trở lại được nữa. Nhanh chóng cầm dao đâm con búp bê trước khi nó tấn công ngươi.
Tới đây, Mingyu lần nữa ngước lên nhìn con búp bê, cậu thoáng giật mình khi cái đầu đó đã vẹo qua một bên. Nó vẫn cười, và nụ cười càng trở nên khủng khiếp hơn khi khoé miệng nó bắt đầu kéo dài hơn.
Rồi nó nhích chân về phía cậu.
"Jeon Wonwoo, biến mất đi." Mingyu luống cuống lẩm bẩm khi con búp bê ngã xuống đất, tự động bò đến chỗ cậu.
Nhanh chóng vớ lấy con dao ngay gần mình, Mingyu thò thay cầm con búp bê lên, một nhát đâm thẳng vào bụng con búp bê, sau đó đưa ngón tay lên cắt một vết sâu, một dòng máu tuôn ra chảy trên lưỡi dao, trườn đến bàn tay của cậu và thấm lên vết cắt của con búp bê.
Con búp bê ngừng di chuyển.
Một tiếng hét vang lên xung quanh Mingyu, giống như phát ra từ một radio bị nhiễu, sóng âm của chúng làm cậu nhức đầu. Gió từ đâu đấy thổi dập tắt những cây nến. Căn phòng của Mingyu đột nhiên lạnh hơn bao giờ hết và nó tối om. Tuy nhiên, cậu lại nhìn rõ được con búp bê trong bóng tối. Cơ thể cậu bất động, cậu trân trân nhìn con búp bê lồm cồm bò dậy và lững thững quay lưng bước ra khỏi căn phòng, mang theo con dao vẫn đang ghim xuyên người nó.
Một cơn chóng mặt ập tới, Mingyu liền nhắm mắt ngất đi.
Cảm giác tê tái khó chịu khiến Mingyu mở mắt, cậu nằm sõng soài trên nền nhà và trời thì đã sáng. Ngày đầu tiên của kì nghỉ đông bắt đầu với cái đau lưng khi cậu ngồi dậy, Mingyu nhận ra chuyện đêm qua không phải một giấc mơ khi mà những cây nến đang nằm rải rác trên nền nhà. Và con búp bê thì cũng biến mất rồi.
Cố nhớ lại những gì bản thân đã trải qua vào buổi đêm trước, Mingyu chỉ biết là con búp bê kì quái đã bò ra khỏi phòng. Đây là một chuyện tâm linh rất khó tin, tuy nhiên Mingyu vẫn đứng dậy và đi tìm nó, con búp bê đã biến mất không dấu vết kia.
Nhà của Mingyu khá nhỏ và chỉ có hai tầng, tầng một là căn bếp và cái phòng khách bé xíu, tầng hai là phòng ngủ và sân phơi, có thêm một cái phòng tắm nữa. Nhưng tìm khắp nhà, Mingyu không tài nào phát hiện con búp bê kia đã đi đâu. Tay cậu vẫn dính vệt máu khô từ đêm qua, cậu đành rửa tay trước khi mẹ cậu qua đây đưa cho cậu mấy ổ bánh mì nướng và thấy cậu trong bộ dạng bê tha này.
Mingyu mở cửa nhà để đón ánh nắng giữa mùa đông của thị trấn, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một nam sinh đang nằm sõng soài trước cửa nhà cậu. Và không khó để Mingyu nhận ra người này, đó là cả một sự kinh hoàng đối với cậu.
Jeon Wonwoo....
======end chap 2======
BẠN ĐANG ĐỌC
【SEVENTEEN SHORTFIC】TRÒ CHƠI NGUYỀN RỦA
Fiksi Penggemar-Title: Trò Chơi Nguyền Rủa -Author: Woyi Ramen (Mỳ) -Disclaimer: họ không thuộc về tôi -Rating: T -Pairings: only Meanie -Category: horror, dark, palpitate, mystery,... -Summary: "Đừng bao giờ yêu một người đã bị chính bạn nguyền rủa..." -Note: •Đừ...