Tiếng nhái kêu ồm ộp vang khắp khu rừng đêm, Wonwoo cảm thấy rất lạnh, và sợ. Anh xoay lưng liên tục và không có một con đường mòn nào để chạy ra. Những bụi cây rậm cao ngang đến đầu gối ở bên dưới khiến anh không thể nhúc nhích chạy bừa đi đâu hết.
"Có ai không?" Wonwoo mạnh dạn gọi lớn, nhưng trừ việc giọng của anh vang ra xa và biến mất, thì không có ai đáp lại cả.
Từ trong một bụi rậm phía xa đột nhiên có tiếng xột xoạt, Wonwoo đổ mồ hôi hạt, anh khẽ nuốt khan, mắt đăm đăm nhìn vào trong bụi cây, chờ đợi một thứ gì đó xuất hiện.
Anh khẽ bàng hoàng khi một con dao ló ra ngoài, tiếp đó là một thân ảnh xuất hiện.
Một con búp bê?
Wonwoo trợn tròn hai mắt nhìn nó đang cầm con dao trên tay tiến chậm rãi về phía mình, gương mặt nó lem nhem những vết bẩn, cùng với nụ cười ngoác tới tận hai bên má, đôi mắt vô hồn nhưng vẫn chăm chăm nhìn vào anh, Wonwoo biết nó đang thèm khát anh vô cùng. Anh cảm tưởng rằng mình sẽ đứng đây mãi mãi, nhưng một động lực nào đó khiến anh can đảm hơn bao giờ hết.
Wonwoo quay lưng bỏ chạy. Mặc dù anh biết anh sẽ lạc lối vào sâu nơi rừng đêm này. Có thể đây sẽ là đêm cuối cùng anh còn sống, điều quái quỷ đang xảy ra với anh suốt từ đêm qua đến giờ vậy?
"Wonwoo..." Con búp bê cất tông giọng thì thào gọi tên Wonwoo "Đừng chạy..."
Anh vấp ngã bởi một cái ổ gà, con búp bê từ đó cũng tiến sát lại gần anh hơn. Wonwoo nhắm chặt hai mắt, hét lên thật lớn.
"Cút ra khỏi tao! Mày là cái thứ gì thế hả? Cút ra! Ai đó làm ơn cứu với!"
"Wonwoo!" Một bàn tay vồ lấy anh khiến anh càng hoảng loạn hơn nữa, vùng vẫy trong sự sợ hãi tột cùng "Wonwoo! Mở mắt ra, là tôi đây!"
Wonwoo theo phản xạ cũng mở mắt ra theo lời nói đầy trấn an đó, và anh thấy Mingyu đang ở trước mặt mình. Anh run rẩy đánh mắt qua hai bên, cánh rừng hoàn toàn biến mất, anh chỉ đang ngồi một mình giữa con phố lớn của thị trấn.
"Anh không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Mingyu bối rối nhìn gương mặt toát đầy mồ hôi hột của Wonwoo, mặc dù cậu đã biết trước rằng anh đang bị lời nguyền ám lấy.
"Tôi đã lạc vào một khu rừng..." Wonwoo kể lại với chất giọng khàn khàn "Và con búp bê nào đó đã đuổi theo tôi, với con dao trên tay..."
"Bình tĩnh đã nào, là ảo ảnh thôi." Mingyu biết đó là con búp bê nào, cậu đã cảm thấy có gì đó rất lạ từ lúc Wonwoo rời đi, vậy nên cậu quyết định đuổi theo anh, ai ngờ tới một ngã ba thì bị mất dấu, Mingyu đã rất cực khổ để tìm cho ra Wonwoo, nhờ tiếng hét của anh, chỉ sợ rằng người dân xung quanh sẽ bị thức giấc. "Tôi sẽ đưa anh về, được chứ?"
Wonwoo không từ chối yêu cầu của Mingyu, vì anh biết nếu bây giờ anh cứng đầu từ chối, thì đảm bảo từ giờ tới lúc về nhà, anh sẽ tiếp tục gặp rắc rối.
Lúc về đến nhà của Wonwoo thì cũng đã là nửa đêm, Mingyu nhận ra bề ngoài nhà của Wonwoo trông rất đơn sơ, không giống với vẻ hổ báo cao sang của anh khi ở trường học.
"Anh sống một mình à?" Cậu hỏi khi anh đang lục xục mở cánh cửa gỗ có phần cũ nát.
"Ừm." Wonwoo trả lời với tông giọng hơi trầm "Ba tôi mất rồi, còn mệ thì sống với bà ngoại đang đổ bệnh hiểm nghèo của tôi, ở thị trấn khác."
"Tôi thấy anh không giống lúc anh ở trường." Mingyu khẽ cau mày "Anh ở trường nói nhiều hơn, và nóng tính hơn."
Wonwoo khẽ khựng lại một chút, sau đó lặng đi, không trả lời.
"Vậy bây giờ tôi vể nhé..."
"Mingyu..." Wonwoo khẽ gọi khi cậu toan quay lưng bước đi "Đêm nay ở lại với tôi được không?"
Mingyu nhìn anh trân trối, ở lại với một kẻ chuyên bắt nạt cậu ở trường bằng những trận đòn đau đến thấu xương tủy, đây liệu có là quyết định sai lầm nhất trong đời cậu?
"Tôi biết cậu đang băn khoăn về chuyện gì, nhưng tôi sẽ không làm gì cậu đâu, bây giờ là nửa đêm rồi, đường đi sẽ không an toàn, ở lại đi." Thấy cậu vẫn còn chút ngờ vực, anh thở dài "Tôi hứa."
Mingyu nhận ra nhà của Wonwoo bé hơn nhà cậu rất nhiều, nó được xây bằng những tấm gỗ nâu nhạt, và giờ thì trông có vẻ mục nát. Cậu đã nghĩ rằng anh là một công tử bột giàu có trong thị trấn, nhưng hình như cậu đã lầm.
"Cậu ngủ trên giường nhé, tôi sẽ ra ngoài sofa." Wonwoo sắp xếp lại chăn gối trên giường, sau đó nói với Mingyu đang đứng ngoài cửa phòng.
"Anh sợ thứ kia sẽ quay lại đúng không?" Mingyu nhìn anh và hỏi "Nếu vậy thì chúng ta sẽ nằm cùng giường. Yên tâm đi, không ai xâm phạm 'ranh giới' ai là được."
Wonwoo nuốt ực một tiếng trong cổ họng, ngậm ngùi đồng ý, Anh đặt một chiếc gối ôm dài ở giữa cả hai, sau đó tắt đèn. Căn phòng chỉ còn mập mờ ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ.
"Cậu ghét tôi lắm đúng không, Mingyu?" Wonwoo hỏi khi căn phòng đã chìm vào tĩnh lặng.
"Nếu là anh thì anh sẽ thấy sao?" Mingyu không trả lời câu hỏi đó "Tới giờ tôi vẫn không hiểu vì sao anh lại chọn tôi là nạn nhân. Và giờ thì anh lại trầm lặng như vậy. Tôi thích ứng không kịp."
"Hồi cấp một, tôi cùng gia đình sống ở thị trấn cách đây một trăm kilomet, và lúc ba tôi mất, lũ trẻ ở xóm lẫn ở trường, chúng lôi tôi ra bắt nạt và đánh đập. Tôi đã chịu đựng cảnh đó cho tới lúc bước vào phổ thông, mẹ biết tôi đã phải chịu đựng chuyện gì, vậy nên bà mua căn nhà nhỏ này cho tôi, chuyển trường và để tôi sống ở một nơi mới mẻ. Tôi nghĩ rằng tôi không thể sống với cái vẻ hiền lành kia nữa, vậy nên tôi cố gắng thay đổi, tạo cho mình cái vỏ bọc cứng ngắc, và vì tôi không muốn tấn công nhiều người, nên tôi chỉ nhằm vào cậu." Wonwoo kể lại câu chuyện của mình bằng chất giọng trầm đặc trưng, Mingyu nghe thấy thật buồn.
"Tại sao anh lại chọn tôi cơ chứ?" Mingyu trách móc.
"Đó là vì..."
"Được rồi, tôi buồn ngủ." Mingyu kéo chăn lên đắp đến cổ "Tôi ngủ đây."
"Ngủ ngon." Wonwoo biết cậu không muốn nghe thêm gì, Mingyu thực sự đang giận.
Khi căn phòng im lặng một lúc, Wonwoo xác định rằng cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh nói nốt một câu cuối cùng.
"Tôi làm vậy...căn bản vì tôi thích cậu, Kim Mingyu."
Căn phòng chìm trong bóng tối, lặng yên, trên giường có hai người nằm quay lưng về phía nhau, Mingyu vẫn nằm đắp chăn, mắt mở nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt, đầu óc hoàn toàn trở nên rối loạn sau khi vô tình nghe được câu nói lén lút vừa rồi của Wonwoo...
==========end chap 4=========
A/N: mình về rồi nè ~ hãy chỉ cho mình nếu các bạn thấy lỗi chính tả nhé <3
BẠN ĐANG ĐỌC
【SEVENTEEN SHORTFIC】TRÒ CHƠI NGUYỀN RỦA
Fanfiction-Title: Trò Chơi Nguyền Rủa -Author: Woyi Ramen (Mỳ) -Disclaimer: họ không thuộc về tôi -Rating: T -Pairings: only Meanie -Category: horror, dark, palpitate, mystery,... -Summary: "Đừng bao giờ yêu một người đã bị chính bạn nguyền rủa..." -Note: •Đừ...