Yujam
Jenoooooooooo
Đi tắm mưa điiiiii!!!!!!
[Sent: 15:25, 16.09.2018]Jeno nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc phía ngoài đã nhòe đi vì cơn mưa nặng hạt. Sẽ là nói dối nếu như nó nói rằng nó không hề mong chờ tin nhắn này đến.
Nojam
Hyuck này...
Tớ thì không sao, ở đây không ai quản tớ.
Nhưng còn cậu...
Cậu biết là Taeyong hyung sẽ giết cậu khi ảnh phát hiện ra mà đúng không?
Và cậu vẫn định liều mạng như vậy sao?
[Sent: 15:27, 16.09.2018]Nhắn tin thì là thế nhưng Jeno đã thay sang một bộ quần áo khác, phù hợp hơn với việc tắm mưa mà vẫn không bị người ngoài phát hiện ra từ lúc nào. Nhìn mình trong gương Jeno bật cười. Donghyuck này, cậu không biết còn nhớ bộ quần áo này của tớ không.
Yujam
Cậu nói như thể cậu chưa thay đồ và sẵn sàng nhào ra đường bất cứ lúc nào ấy...
Tớ nói đúng chứ, cậu Jeno Lee :">
[Sent: 15:28, 16.09.2018]Nojam
Cậu đang ở đâu đấy?
[Sent: 15:29, 16.09.2018]Quả nhiên vẫn là cậu hiểu nó nhất. Jeno không đợi tin nhắn trả lời từ Donghyuck mà tiến thẳng đến cửa ra vào. Cảnh tượng trước mắt một chút cũng không hề làm nó ngạc nhiên. Đằng sau cánh cửa là một Donghyuck ướt sũng, hoodie đội che hết nửa gương mặt, môi hơi tái xanh vì lạnh nhưng vẫn cong vút một nụ cười, người liên tục đung đưa đầy phấn khích. Và Jeno biết bản thân cũng trông tương tự như cậu, háo hức, nhất là khi Donghyuck đang mặc bộ quần áo ấy.
"Quả nhiên không cần trả lời thì Jeno vẫn biết tớ ở đâu." Donghyuck bất ngờ nói, khi cả hai cùng nhau thả bộ trên con đường vắng, mưa vẫn không ngừng rơi, thấm ướt cả cơ thể. Jeno đan tay với Donghyuck, giấu chúng vào trong túi áo hoodie của mình, ngón cái miệt nhẹ trên mu bàn tay của cậu bạn.
"Tất nhiên là phải biết chứ. Vì tớ thích Donghyuck rất nhiều mà." Jeno dịu dàng nói, càm nhận bàn tay cũng Donghyuck siết lấy tay cậu.
"Cậu không sáng tạo gì cả, Jeno. Đừng dùng đi dùng lại mãi một cậu như thế." Donghyuck chanh chua đáp trả, dù vậy mảng hồng nho nhỏ hai bên má đã tố cáo cậu mất rồi.
"Trách làm sao được, tớ là nojam mà. Nhưng mà cậu cũng thế thôi nên tới bây giờ mới vẫn còn dính lấy tớ nè. Chẳng phải cả hai đứa mình đều đang mặc bộ đồ của hôm ấy sao?"
"Phải, chính là nếu nghĩ đến đi tắm mưa cùng cậu, tự khắc không thể chọn bộ đồ nào khác ngoài bộ này." Donghyuck cười khúc khích, nhớ lại kỉ niệm mà cậu tin là cậu sẽ trân quý cả đời.
~~~~~~~~~
"Có đứa nào thấy Donghyuck đâu không? Nó đã biến mất từ sáng đến đến giờ rồi. Không có bất kì ai có thể liên lạc được với nó cả. Trời thì đang mưa to thế này, Donghyuck sẽ bệnh mất!" Anh quản lý nói sau khi bất ngờ gọi đến cho kí túc xá Dream để hỏi về Donghyuck.
Không mất quá ba giây để Jeno xử lý câu nói của anh quản lý và điều tiếp theo nó biết là Jeno đã lao ra đường bất kể những giọt mưa quất vào mặt đau rát, một mạch chạy đến khu công viên gần đấy. Trong lòng không ngừng cầu nguyện Lee Donghyuck, cậu không được có chuyện gì đâu. Tớ có chuyện quan trọng vẫn chưa thế nói với cậu mà.
Tim Jeno như bị ai bóp nghẹn khi nó nhìn thấy Donghyuck nhỏ nhoi ngồi một mình nơi chiếc xích đu, mặt cúi gằm xuống đất, nước mưa không ngừng nhỏ xuống từ tay áo và gấu quần. Jeno tiếng lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Donghyuck, vương tay ra ôm lấy gương mặt của cậu bạn.
"Sao cậu lại một mình trốn ra đây. Mọi người lo lắm đấy cậu biết không?"
Donghyuck chầm chậm ngước lên, khóa chặt ánh nhìn với Jeno, hai mắt cậu đỏ hoe, hẳn là cậu đã khóc rất nhiều.
"Còn cậu thì sao Jeno, cậu có lo cho tớ không?" Donghyuck hỏi, giọng run bần bật, tay bấu lấy mép áo Jeno như thể lo sợ nó sẽ biết mất.
"Tớ đã chạy đến đây ngay khi nghe tin cậu biến mất đó, cậu nghĩ tớ có lo không? Còn có, khi nãy khi anh quản lý gọi, tớ có nghe được tiếng khóc thút thít của anh Taeyong, còn gì mà là lỗi của ảnh nên cậu mới bỏ đi. Để tớ đoán nhé, cậu đã chọc ghẹo gì đó anh Taeyong để ảnh phát điên lên rồi ảnh đáp lại gì đó đại loại như cậu phiền lắm, không ai quan tâm cậu đâu phải không? Cậu biết là ảnh không có ý đó mà đúng chứ?" Jeno giờ đã chuyển sang nắm lấy hai tay của Donghyuck, cố truyền cho cậu chút hơi ấm.
"Tớ biết, tớ biết rằng ảnh chỉ đang rất stress thôi. Tớ biết anh đã phải vất vả thế nào để quản lý hết mọi thứ. Nhưng mà..."
Jeno đứng bật dậy, kéo theo Donghyuck rời khỏi công viên.
"Không nhưng nhị gì cả, tớ đưa cậu về. Nếu không tớ có cảm giác các anh sẽ phải xắn quần rồi lôi hết nồi niêu xoong chảo ra để tát nước mắt của anh Taeyong mất."
Donghyuck bật cười, một tiếng cười nhỏ thôi, nhỏ đến nỗi Jeno chút nữa là bỏ lỡ nó giữa tiếng mưa rơi.
"Jeno, cám ơn cậu. Tớ phải làm sao khi không có cậu đây." Donghyuck ép sát người vào người nó, dụi dụi như một chú mèo nhỏ. "Nhưng mà làm sao cậu biết được tớ ở đây?"
Jeno siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, siết nhẹ bàn tay của người quan trọng nhất với nó. Đến lúc rồi.
"Tất nhiên là phải biết chứ. Vì tớ thích Donghyuck rất nhiều mà."

BẠN ĐANG ĐỌC
Beloved Lee Hyuckie!
Fanfiction17 mẫu chuyện nho nhỏ của Lee Donghyck cùng các anh em nhà Neo Culture Technology aka No Jam City.