Johnny ôm cứng cục bông trong lòng, tim nhói lên đôi chút khi nhận ra em nhỏ bé đến mức nào.
"Anh đã lo lắm đấy."
"Em biết."
"Lúc em bỗng nhiên ngã xuống đất, anh có cảm giác như lồng ngực mình bị một tảng đá chèn lên vậy. Anh thậm chí còn không thể tập trung vào phần nhạc đang phát cơ."
"Nhưng mà anh vẫn vô cùng chuyên nghiệp tiếp tục diễn mà. Thế là được rồi."
"Được cái gì chứ, em đó, cứ bảo bản thân không sao. Em có biết cằm em bây giờ còn đỏ hơn cả mấy trái cà chua bi mà em hay ăn không?"
"Ưm, anh cứ cằn nhằn em như vầy cũng không có làm em hết đau được đâu..." Donghyuck chu môi, mè nheo.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Johnny, anh cuối xuống nhìn Donghyuck. một nụ cười ranh mãnh treo trên môi.
"Vậy là em muốn anh giúp em bớt đau chứ gì, chuyện nhỏ!" Dứt lời anh cuối xuống đặt rãi rác những nụ hôn nhỏ trên mảng đỏ ngay dưới cằm em người yêu, tiếng cười chực chờ nơi cổ họng khi cả cơ thể cục bông sững lại.
*Cốp*
Điều tiếp theo Johnny biết chính là mười hai ông sao lấp lánh đang chạy quanh đầu anh và một Lee Donghyuck chạy vụt ra khỏi phòng với không chỉ một mảng cằm mà là cả gương mặt phủ kín với màu đỏ. Ai mà ngờ được nhóc sẽ ngại đến mức đứng bật dậy, tạo ra va chạm khủng khiếp giữa vai của ẻm và cằm của anh đâu chứ. Johnny mếu máo. Cục bông à, vai của em thật sự rất cứng đó.
~~~~~~
"Ừm Taeyong, chị biết chuyện với Donghyuck, nhưng tại sao cả Johnny cũng có vết đỏ tương tự ở cằm vậy? Thậm chí còn có vẻ nặng hơn nữa, thật sự rất cực để có thể che phủ được đó." Chị trang điểm thận trọng hỏi nhỏ Taeyong sau khi hoàn thành công việc của mình. Nhìn ánh mắt lo lắng của người chị lớn, Taeyong không khỏi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua và thầm nghĩ trong đầu. Chị ơi, chị lo thừa rồi.
"Không có gì đâu chị, em nghĩ có khi chỉ là nó té giường vì ngủ say quá thôi ấy mà."

BẠN ĐANG ĐỌC
Beloved Lee Hyuckie!
Fanfiction17 mẫu chuyện nho nhỏ của Lee Donghyck cùng các anh em nhà Neo Culture Technology aka No Jam City.