Donghyuck thả cả cơ thể nằm đè lên Jaemin, miệng liên lục cằn nhằn "Nanaaaa, tớ đóiiiiii". Nếu là trước đây, cậu bạn đã la ý ơi và đẩy nó một cú lăn xuống giường. Nhưng trong thời gian nghỉ ngơi Jaemin đã cao lớn lên rất nhiều, lại còn tập thể hình nữa, nên có vẻ việc chịu đừng sức nặng của cả cơ thể Donghyuck đã không còn là một vấn đề với cậu bạn nữa. Jaemin vòng một tay quanh eo Donghyuck, tay còn lại luồn sâu vào mái tóc nó, chơi đùa với vài lọn tóc bông mềm, không hề có ý định nhúc nhích.
"Hyuckie, từ khi nào mà cậu lại trở nên bé xíu như vầy? Ngày trước lúc nào cậu cũng cao hơn tớ hết mà."
Donghyuck rít lên, tay chọt chọt vào bên xườn cậu bạn, khiến Jaemin vật vã một lúc lâu, trước khi cậu bắt lấy hai tay Donghyuck và lật ngược người nó lại. Không cần soi gương nó cũng biết mặt nó hiện tại đã đỏ thể nào, Jaemin hiện tại ở phía trên ghìm nó xuống, ánh mắt dán chặt vào môi nó.
"Cậu đáng vẫn phải cứ là cậu đi chứ? Vì sao cậu lại đột nhiên thay đổi đến vậy? Đột nhiên nhỏ bé khiến tớ muốn ôm lấy, muốn bảo vệ. Đột nhiên trở nên xinh đẹp khiến tớ đôi lúc quên đi cả hít thở. Đột nhiên trở nên xa cách không còn bám lấy tớ làm tớ cứ bức rức khó chịu mãi. Suỵtttt, khỏi cần giải thích tớ biết cậu nghĩ tớ, Jeno và Renjun có cái gì đó đúng không? Ừm thì tớ cũng không thể nói là không có gì, nhưng chuyện giữa cậu với hai cậu ấy cũng đâu có bình thường? Và cả giữa tớ và cậu nữa. Cậu không thể cứ thế trốn tránh và bỏ tớ lại một mình trong mớ rối rắm này được. Cậu biết cậu quan trọng với tớ thế nào mà Hyuckie."
Donghyuck không nói gì cả. Nó không thể. Nó không tin nó có thể nói ra được bất kì thứ gì có nghĩa mà không bị vỡ giọng và làm nhục bản thân. Đặc biệt là khi gương mặt Jaemin cứ liên túc tiến gần về phía nó, Donghyuck có cảm giác tim nó sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào. Nó nhắm tịt mắt và phó mặt mọi thứ.
"Cho đến khi cậu chịu thừa nhận tình cảm của cậu dành cho tớ, tớ sẽ không hôn cậu đâu, đồ ngốc." Jaemin tinh nghịch nói, búng nhẹ vào trán Donghyuck. "Chẳng phải cậu đói rồi sao, đi, tớ làm tanghulu cho cậu nhé." Hai bàn tay đan vào nhau.
Không lâu sau đó, Donghyuck học được rằng môi Jaemin có vị gì đó ngọt ngọt tựa như dâu tây vậy, à hay là vị còn vương lại của tanghulu nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Beloved Lee Hyuckie!
Fanfic17 mẫu chuyện nho nhỏ của Lee Donghyck cùng các anh em nhà Neo Culture Technology aka No Jam City.