Phượng Cửu vẫn hôn mê , mắt nhắm nghiền . Nàng từ từ tỉnh lại , mắt dần dần mở , hình ảnh đầu tiên nàng thấy là Đông Hoa , vẫn hình bóng áo choàng tím ấy... , chàng ân cần ,tỉ mỉ chăm sóc nàng . Vẫn chưa kịp định thần , đây là đâu ? không phải nàng đã hồn phi phách tán rồi sao ? sao Đông Hoa lại ở đây ? Đông Hoa chàng dựng nhà trong kết giới để chăm sóc nàng sao? mọi thứ ở đây sao mà thân quen đến vậy? Cổn Cổn bây giờ sao rồi? Vẫn chưa kịp hiểu gì thì giọng nói ấm áp của Đông Hoa vang lên nhẹ nhàng :
-Nàng tỉnh rồi ! Vẫn còn yếu , nàng đừng cử động -Trên tay cầm sẵn bát thuốc , chậm rãi bón cho nàng . Phải nói rằng từ khi Phượng Cửu bị trọng thương , Đông Hoa Đế quân chưa từng rời khỏi nàng nửa bước , thuốc cũng tự tay chàng xuống bếp sắc , ngày đêm túc trực bên nàng . Không biết là mừng cho nàng nhờ có Đông Hoa ngày đêm chăm sóc nên sớm tỉnh lại , hay buồn cho chàng vì nàng mà vết thương vẫn chưa khỏi nữa! Khi đã nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt chàng,do hôn mê đã lâu nên giọng có chút khàn khàn , hỏi một câu ngớ ngẩn :
- Đông Hoa?Thiếp vẫn chưa chết sao? Không phải là mơ? - Chàng vẫn bón thuốc cho nàng hết sức bình thường , nhưng trong mắt hiện ra ý cười : - ừm
Lời Đế Quân vừa dứt , nàng liền bật dậy ôm lấy chàng rồi khóc như một đứa trẻ lên ba . Nàng không muốn xa chàng , sao chàng nỡ vũ hóa mà bỏ nàng ở lại chứ ? Nằm trong vòng tay ấm áp của chàng , nàng không biết nói gì hơn , chỉ thế là đủ rồi . Hai người ôm nhau cả buổi trời ,không hiểu sao trong kết giới này lạ có hẳn một ngôi nhà , nàng lên tiếng trong nức nở mà hạnh phúc dù bị nhốt ở đây cả đời với chàng : - Căn nhà này......
Như hiểu được ý nàng : -uk
Mặc dù bị nhốt ở đây củng chẳng sao , chỉ cần có chàng là nàng đã đủ hạnh phúc mỗi ngày rồi . Nghĩ đến đây , nàng lại nhớ đến Cổn Cổn , Vội hỏi Đông Hoa :
-Chàng....chàng có thích trẻ con không? - Dù biết những lời này đã là quá muộn , nàng không thể rũ bỏ được thắc mắc trong lòng mình...Đông Hoa chàng lạnh như thế liệu có thích trẻ con không ???
-không có ấn tượng lắm......có chuyện gì ư ?
]
-ak...
Nàng chưa kịp nói hết đã một Ti Mệnh tinh quân từ đâu chui ra , lúc thì ngạc nhiên , lúc lại vui vẻ . Trong khi Phượng Cửu mắt chữ O mồm chữ A , chưa hiểu mô tê gì , tại sao mà hắn vào được Tinh Quang kết giới ? Ti Mệnh tinh quân thấy vậy vội lên tiếng:
-Chúc mừng điện hạ , à không Đế Hậu , sớm ngày tỉnh dậy .Để tiểu tiên đi gọi tiểu Đế Quân - Bạch Cổn Cổn vào .
Bình tĩnh suy nghĩ lại , thì Phượng Cửu mới nhận ra là từ nãy giờ nàng bị chàng " chơi xỏ " ,liền trách móc : - Chàng lừa thiếp ? rõ ràng là chúng ta ra khỏi kết giới rồi !
- Là tự nàng suy đoán , ta có nói đây không phải ở trong kết giới ?
-Chàng......
- Mẫu thân , người tỉnh rồi - Cổn Cổn chơi ở ngoài , biết mẫu thân nó tỉnh là chạy ùa vào phòng ôm chầm lấy Phượng Cửu , vô tình xem phụ quân là không khí . Đứa tre tội nghiệp , chẳng biết gì , bị Đông Hoa liếc cho một cái.
Phượng Cửu : Sao con lại ở đây , Cổn Cổn ?
- Dạ , lúc trước mẫu thân bị ngất đi , phụ quân đem người về Thanh Khâu ,lúc đó Tạ Cô Châu đem con đến , Vừa lúc gặp phụ quân đang chăm sóc người . Một thời gian sau phụ quân dẫn con cùng người đến đây ạ ! - Đứa trẻ này cũng quá thông minh lanh lợi nga!!! Thời gian qua quả là vất vả cho nàng rồi...
Nghe được hai tiếng Phụ quân của Cổn Cổn gọi Đông Hoa, Phượng Cửu nàng không khỏi chạy lòng. Chẳng phải trước đây nàng bảo Cổn Cổn rằng nó không có phụ quân sao, bây giờ liền đùng một cái lòi ra một vị phụ quần đáng tuổi gia gia của gia gia của gia gia mình,thằng bé chắc chắn không thích ứng nổi . Mà thôi ,đừng nhắc lại chuyện này để Đông Hoa tính sổ, Nàng đành mắt nhắm mắt mở cho qua
Gia đình nàng khó khăn lắm mới được đoàn viên , thế là lại mất cả buổi trời nữa để ba người họ tâm sự cùng nha .
Mọi người ở Thanh Khâu , cô cô , cô phụ nàng mừng rỡ , chạy đến đây ngay khi vừa nghe tin nàng tỉnh .