Một thân bạch y trắng muốt bước lên vài bước, dưới màn đêm nhìn vào dung mạo của đối phương có chút mờ mịt, xem chừng là nữ nhi...Đây chẳng phải là Cơ Hoành sao, cô ta ở đây làm gì ? Lại vào lúc nửa đêm, rút cục là muốn làm gì ?
Lời vừa dứt ,một thân bạch y trắng muốt bước ra. Khuôn mặt nàng ta có chút nối tiếc, trái ngược với Đông Hoa Đế Quân chàng vẫn thản nhiên hơn nữa vẻ mặt còn lạnh hơn lúc nãy .Không lâu sau cuối cùng cô ta cũng lên tiếng :
- Sư phụ...ta có thể gọi Người như vậy không ?
- Tùy ngươi
- Sư phụ ,ta biết hài tử của Người trúng kịch độc ,cũng biết bước tiếp theo người sẽ làm gì...ta đến đây để ns với ng một chuyệnVừa nói ,Cơ Hoành vừa nghiến răng ken két, những hàng lệ đã lăn dài trên đôi má nhợt nhạt từ bao giờ .Xem ra thời gian qua nàng ta sống không được tốt a .Trách sao được, ai bảo người nàng ta yêu lại là Đông Hoa Đế Quân cơ chứ ,bây giờ lại đến đây vì hài tử của chàng mà mẫu thân lại không phải là nàng ta...bảo sao không đau lòng cho được đây. Bây giờ nàng ta đã thay đổi ,đã biết chấp nhận sự thực và thôi ghen ghét đố kỵ Phượng Cửu.
Trầm ngâm một lát ,như để cho đối phương chút thời gian bình tĩnh lại ,Đế Quân chàng mới lên tiếng nhưng ngữ khí vẫn lạnh như băng :
- nói
Giọng nàng ta trầm thấp trong gió, cố kìm nén nước mắt :
- Về Vương Y Dực tộc ta nắm khá rõ .Hắn danh tính là Vương Phong...thực ra hắn đến dực tộc còn có mục đích khác...
- Đa tạ - Đế Quân ngắt lời mang theo ngữ khí âm hàn cũng đủ làm kẻ khác run lẩy bẩy ,thanh âm cuốn theo chiều gió cũng đủ đem đến cho đối phương nỗi đau
- Nhưng sư phụ... - lời nói cũng đứt đoạn ,Cơ Hoành nàng ta thừa biết nhiều năm trước nếu không phải tại chất độc trong người nàng thì Đế Quân và người chàng yêu đã không phải chia cắt đến tận 200 năm, khiến cho Đế Quân đau khổ sống không bằng chết.Từ lúc đó mối quan hệ này đã chẳng thể nối lại .Lập tức thân ảnh biến mất ngay tại chỗ .Ngay sau lúc đó Đông Hoa Đế Quân liền rơi vào một dòng suy nghĩ miên man ẩn chứa nhiều vấn đề khó lý giải.
Phượng cửu nửa đêm tỉnh dậy liền không cảm thấy khí tức của người bên cạnh .Lúc này tâm tình nàng thật khó hiểu .Đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định ,dường như đang chứa bầu tâm sự ,cặp môi tựa tiếu phi tiếu
Hoàng hôn ngày mai ngay lập tức lên đường thẳng tiến tới Dực tộc .Một thời gian không lâu trước ,Cổn Cổn bạo phát độc tính trong cơ thể ,Đông Hoa Phượng Cửu nhanh chóng truyền chân khí cùng linh lực .Nếu lúc đó không mau ,lực lượng cường hãn trong Cổn Cổn sôi trào ,mà nó căn cơ còn yếu ,chưa tu luyện nhiều ,thì ngay lập tức kinh mạch không chịu nổi ,cuối cùng bạo thể mà chết .Qua cơn nguy hiểm ,Đông Hoa điều tức liền phát hiện lượng lớn trọc khí được đưa từ cơ thể Cổn Cổn truyền sang .Hiện giờ sử dụng nhiều biện pháp nhưng cũng chỉ loại trừ được một phần trăm trọc khí .Còn về phần Phượng Cửu lúc trước xuất hiện hào quang sáng chói trên chiếc bớt phượng vĩ đỏ giữa mi tâm ,lập tức không hề hấn gì .Làm cho các bậc tiên gia cảm thấy kinh ngạc và không tránh khỏi tò mò về chiếc bớt đỏ thẫm .Đông Hoa Phượng Cửu nếu đi Dực tộc thì Cổn Cổn cũng không tránh khỏi độc tố bạo phát ,nói không chừng còn liên lụy kẻ khác ,như vậy lại càng nguy hiểm .Do vậy hai người họ chỉ có cấp tốc trong thời gian ngắn lấy được thuốc giải