Đông Hoa Đế Quân phá vỡ bầu không khí bằng một câu nói:
- Thế còn chuyện ở Dực giới?
Dạ Hoa thấy tình hình không mấy khả quan,trầm ngâm một tí rồi lên tiếng:
- Theo như thông tin tình báo mà ta biết thì mấy tháng trước, Dực giới đột nhiên xuất hiện một danh ý tài cao vọng trọng. Đã nhiều lần được Dực quân Ly Kính mời về chữa bệnh cho quân binh. Chẳng mấy chốc lấy được sự tín nhiệm của Dực quân, từ đó trở thành Vương y không những chữa bệnh trong Đại Tử Minh cung mà còn chữa cho quân binh. Mặc dù tài đức không thể bằng Chiết Nhan thượng thần nhưng cũng được coi là một bậc kì tài.
Nói đến đây, Bạch Thiển thượng thần liền tiếp:
- Chúng ta có thể nhờ hắn chữa bệnh cho Cổn nhi.Nhưng...có điều vị Vương y này nổi tiếng tâm cao khí ngạo, khó lòng mà khuất phục được ,lại là người của Dực giới lắm mưu nhiều kế ,đặc biệt hắn luôn thần thần bí bí ,nếu muốn thông qua hắn để giải độc thì phải cẩn thận đề cao cảnh giác. - Bạch Thiển nói xong trong lòng liền khẽ thở dài mấy cái liền,ông trời thật là thích trêu ngươi mà .Phượng Cửu nàng lại đơn thuần ,thiên lương,trước đây trải qua bao nhiêu chuyện như vậy , ông trời còn trách nàng chưa đủ khổ sao. Cái gì mà thiên mệnh, đến bây giờ vẫn không tha cho nàng và Đế Quân được ở bên nhau, Bạch Thiển nàng sao mà không đau lòng thay cho đứa cháu gái này được đây. Tâm nàng bây giờ là tức giận,là bi ai,là chua xót,là đồng cảm....haizz thật là một mớ hỗn độn."Phượng Cửu à Phượng Cửu ,đoạn tình duyên này của con gập ghềnh chẳng khác ta rồi"
Dưới cảnh chiều ta ,càng làm cho lòng chư vị thần tiên đây càng thêm não nề. Ai cũng chỉ bất lực buông khẽ tiếng thở dài. Riêng chỉ có vị tôn thần áo choàng tím- Đông Hoa Đế Quân từ đầu đến cuối trên khuôn mặt vẫn lạnh tanh,khí chất bất phàm không một chút sắc thái
-Việc này đến đây để ta và Tiểu Bạch giải quyết. Chư vị, Đa tạ
Chiết Nhan giọng điệu nửa cười nửa lo nhưng thực chất trong tâm vẫn thấp thỏm:
-Vậy việc của phu thê mấy người ta không quản.Phượng Cửu, Đế Quân cáo từ
-Tiểu Cửu, bảo trọng.
Ba vị tiên gia đều phất nhẹ tay áo ra về,Phượng Cửu liền nói với lại:-Cô Cô , cô phụ, chiết nhan, con không tiễn
Khi bóng người đã khuất hẳn,không khí bây giờ đã không còn căng như dây đàn. Chỉ còn lại Đế Quân,Phượng Cửu và không gian yên ắng, Đông Hoa chàng khẽ nhấp một ngụm trà, sắc thái vẫn không một biến động nhưng trong lòng khẽ thán một câu : "tài nghệ pha trà của Tiểu Bạch quả là uyên thâm" .
Phượng Cửu ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn xa xăm. Không biết là đang nghĩ gì mà để từ đợt gió lạnh ùa tới,đôi vai gầy khẽ run run nhưng sắc mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Thấy vậy Đông Hoa bế nàng lên ôm vào lòng, giọng nói đối với nàng luôn trầm ấm:
-Nàng đừng nghĩ nhiều quá.
Nằm trong vòng tay ấm áp của Đông Hoa,tiểu hỏa hồ theo thói quen ngọ nguậy ,tựa vào lồng ngực rắn chắc của chàng những lúc như thế này nàng lại cảm thấy thật an toàn. Hai trăm năm ở dưới phàm giới trái tim nàng luôn nhớ hơi ấm trên người chàng, nhớ đôi môi lạnh buốt chạm vào môi mình ,nhớ những lúc Đông Hoa chọc nàng nhưng nàng không tức giận trong lòng lại chả thấy buồn tí nào nhưng lý trí nàng lại mâu thuẫn với trái tim ngang ngược của nàng. Bây giờ nằm đây,đúng như giấc mộng của nàng hai trăm năm qua nhưng nàng lại chẳng cảm thấy vui lên,bởi Cổn nhi đang đợi nàng cứu tỉnh. Những đợt gió lạnh không ngừng ập đến, nhưng lại không thấy lạnh tí nào,nàng bất chợt hỏi phu quân mình:
-Đế Quân, thiếp có phải vô dụng lắm không ?
-Tiểu Bạch của ta không phải can đảm vượt mọi khó khăn sao. Lúc trước là ta không tốt, để nàng và Cổn nhi phải chịu thiệt rồi, đây là cơ hội để ta bù đắp. Nàng cứ nghĩ vậy đi, đừng cho đây là khó khăn ,một thời gian nữa gia đình ta sẽ lại như trước, được không? - Đế Quân khẽ nhíu mày ,nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc nàng, giọng vẻ yêu thương , an ủi nhưng xen lẫn là chút sủng ái như trước đây ,hai trăm năm ,tình cảm của chàng đối với Phượng Cửu vẫn không thay đổi ,vẫn như vậy...
Đế Quân chàng lại tiếp:
- Nàng đang mang thai, ta bế nàng vào nghỉ sớm.
- Ừm -Giọng Phượng Cửu nhỏ nhẹ như chỉ có hai người mới nghe thấy, Đế Quân chàng dịu dàng với mình tâm trạng nàng cũng tốt lên phần nào.
.
.
.
Không mất quá nhiều thời gian để đôi phu thê chìm vào giấc ngủ
"Tiểu Bạch,nàng yên tâm,ta không để mất nàng lần nữa"
"Đế Quân, tiên lực của hai ta chẳng còn bao, nếu gặp bất trắc gì chàng cũng không được bỏ thiếp hay vì thiếp mà gặp nguy hiểm như lần trước đâu nhé "
Nằm được một lúc, Đế Quân bỗng thức đậy ,nhẹ nhàng rời bước ra ngoài, không kinh động đến nàng còn đang ngủ trên giường ....hóng gió.
Dưới ánh trăng huyền ảo càng làm cho ta cảm thấy cô đơn, nhưng Đế Quân lại không thấy vậy bởi vì chàng có Tiểu Bạch, dù có ở xa cách mấy chàng biết rõ Tiểu Bạch luôn ở bên mình. Ngồi ở chỗ cũ hồi chiều,mặc kệ trà đã nguội,những đợt gió lạnh ập đến nhưng tâm chàng vẫn lặng,khẽ nhấp ngụm trà .Buổi đêm ,phong cảnh nơi đây thật khác xa với ban ngày. Nếu ban ngày phong cảnh hữu tình, làm say đắm lòng người thì ban đêm dưới ánh trăng huyền ảo nó lại mang vẻ ma mị , thần bí .
Bỗng cảm thấy khí tức của ai đó đang càng ngày càng tiến gần, đoán chừng là người ma giới, chàng lên tiếng:
- Đừng trốn nữa, ra đi - chàng vẫn uống trà, mắt không thèm liếc nhìn đối phương lấy một cái
Một thân bạch y trắng muốt bước lên vài bước, dưới màn đêm nhìn vào dung mạo của đối phương có chút mờ mịt, xem chừng là nữ nhi...Đây chẳng phải là Cơ Hoành sao, cô ta ở đây làm gì ? Lại vào lúc nửa đêm, rút cục là muốn làm gì ???