Mặc dù Phượng Cửu đã không cho bắt mạch nhưng làm sao ngăn được chàng cơ chứ.Vừa mới dứt lời ,chàng thấy có gì đó không ổn nên liền bắt mạch cho nàng.Xong ,chàng hơi đứng người một lúc khoảng 3 giây rồi quay sang phía tiểu nương tử của mình ,hỏi ,dù đã biết trước câu trả lời nhưng chàng vẫn muốn nó chính thức thoát ra từ miệng nàng:
-Sao không nói cho ta biết , nàng đã hoài thai ?Phượng Cửu ngồi bên có chút hơi bố rối nhưng chuyện đã rồi thì đành nói ra vậy :
- Thiếp định giải độc được cho Cổn nhi xong sẽ nói cho chàng biết ...
Nghỉ một chút để xem sắc mặt của Đông Hoa ,thấy không có gì ,nàng lại bổ sung thêm một câu nữa:
-Vả lại thiếp sợ chàng lo lắng quá
Từ bên ngoài ,Chiết Nhan hốt hoảng chạy vào:-Cổn Cổn bị sao thế
Đông Hoa: Cổn nhi bị trúng độc ,ngươi mau lại xem xem
Nói rồi Chiết Nhan nhanh chóng bắt mạch cho Cổn Cổn.Xong,ngồi lặng một lúc rồi mới cất tiếng:
-Cổn Cổn quả thật là bị trúng độc ,nhưng ta lại chưa từng gặp loại độc nào như vậy ,theo ta chẩn đoán thì nó không nguy hiểm lắm nhưng để chất độc quá lâu thì nó sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng.
-sao có thể vậy được ,độc thủ sao lại muốn hạ độc với Cổn nhi.-Phượng Cửu vừa nói vừa bối rối mà đau đớn.
Đông Hoa: Vậy có cách nào để giải độc không?
-Chuyện này.............ta không chắc.......xem ra loại độc này do ma tộc.
-Nhắc đến ma tộc ta có biết gần đây có chuyện không ổn.Chắc là có liên qua đến việc chaú ta bị trúng độc.-Thượng thần Bạch Thiển và phu quân của mình là Dạ Hoa quân dần hiện ra sau cánh cửa.
Phượng Cửu: Cô cô,người đến rồi-Phượng Cửu lên tiếng còn Đông Hoa vẫn im lặng xem xét tình hình.
Chiết Nhan thượng thần:Chúng ta nên ra ngoài nói chuyện để Cổn Cổn nghỉ ngơi.
Cả năm cùng ra ngoài, nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn đá dưới gốc cây đào .Cánh cửa căn phòng dần khép lại,chỉ còn lại một cậu bé mắt vẫn nhắm nghiền và không khí yên ắng