Những cơn gió lạnh thổi tới , khiến cho những cánh hoa phật linh trắng muốt dịu dàng lướt xuống ,khung cảnh trở nên thật đẹp , làm cho lòng người thật thanh bình .Những những vị thần tiên ngồi dưới bàn việc thì chẳng có tí gì là "thanh bình",không lo âu,buồn phiền như khung cảnh nơi đây.Bởi vì trong lòng họ đang nơm nớp lo lắng...đó là vị tiểu đế quân...trúng độc. Đông Hoa đế quân - vị tôn thần không lo âu ,không có bất cứ thứ gì buồn phiền ,bây giờ thì trong lòng chẳng khác gì những thần tiên ngồi bên cạnh .Chàng sợ...sợ rằng không thể bảo vệ cho mẹ con Cổn nhi giống như năm xưa chàng đã không thể bảo vệ người mình yêu ,khiên nàng tổn thương tiên nguyên mà ngủ trong mấy tháng trời .Nhưng chàng đã dám nghịch thiên thì mà do dự nữa chứ ,chàng và Tiểu Bạch của chàng sẽ tìm mọi cách giải độc cho con mình.
Khi đã yên vị , Chiết Nhan thượng thần liền cất tiếng ,vào ngay vấn đề chính :
-Theo như tính toán của ta thì loại độc của Cổn Cổn trúng phải không có gì đáng nghi ,nhưng ta vẫn thấy một chỗ nào đó không đúng lắm , nhưng kì lạ ở chỗ có một cái gì đó ở bên trong mà nó rất mập mờ ,ta vẫn chưa thể tìm hiểu rõ nó là gì
Phượng Cửu không kìm nổi thắc mắc và đang rất sốt ruột:
- Bên trong ?
Chiết Nhan:- Đúng vậy ,đó chỉ là chẩn đoán theo linh tính của ta ,hiện vẫn chưa có bằng chứng xác thực.NHưng có một điều chắc chắn rằng độc thủ hẳn là một kẻ rất am hiểu về các loại độc tố
Đế quân nãy giờ quan sát tình hình , nói:
-Tiểu Bạch ,nàng còn nhớ vụ việc xảy ra hồi sáng chứ !
Phượng Cửu vội ngắt lời trong cái nhìn đầy thắc mắc của mọi người:
-Ukm ,thiếp nhớ.... - Rồi nàng tường thuật lại câu chuyện một cách ngắn gọn nhất cho mọi người nghe
-Hồi sáng ,trong khi Đế Quân và ta đang chăm sóc Cổn nhi thì bỗng từ đâu xuất hiện một kết giới đỏ ngầu kì lạ bao bọc thằng bé , truyền cho nó một nguồn năng lượng không hề nhỏ. Nghĩ tiên thể yếu ớt của nó không thể chịu nổi sức mạnh khủng khiếp đó cho nên bọn ta đã dụng pháp bước vào kết giới truyền cho nó tiên lực để chống đỡ ,nào ngờ truyền được bao nhiêu thì có một thứ gì đó hút đi tiên lực bấy nhiêu.Đế Quân và ta đã mất gần hết tiên lực thì vòng kết giới mới biến mất và mọi chuyện trở lại bình thường .Khi đế quân bắt mạch cho Cổn nhi thì lại như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường ,mọi người nghe xong câu chuyện đều lặng thinh ,trầm ngâm suy nghĩ ,gió cũng ngừng rít ,những cánh hoa phật linh cũng ngừng rơi
Đế Quân phá vỡ bầu không khí bằng một câu nói :
-Thế còn chuyện ở Dực giới