Chương 52 : Ta yêu ngươi .

4.9K 152 0
                                    


Hứa Diệp tắm sạch sẽ từ trong ra ngoài, có chút nghi hoặc đi đến trước cửa phòng cuối tầng ba. Theo cậu biết, nơi này hẳn là một phòng họp loại nhỏ, có đôi khi Sở Dục sẽ tiến hành hội nghị từ xa ở nơi này, hoặc là triệu tập nhóm cán bộ cao cấp để thương nghị chính sự.

Đẩy cửa đi vào, liếc mắt đầu tiên đã phát hiện ra sự bất đồng, bàn dài không thấy đâu, phòng họp vốn đặt rất nhiều thiết bị điện tử giờ đây lại trống không, chính giữa phòng là chiếc giường màu trắng mềm mại, trên giường đặt một hộp giấy cỡ lớn.

"Mở ra nó." Sở Dục ngồi trên ghế xoay bằng da, ra lệnh cho cậu.

Trong chớp mắt lấy nắp hộp ra, Hứa Diệp cứng đờ, trên mặt lại bốc lên từng đám mây hồng rực. Cậu dùng biểu tình quẫn bách lại đáng thương nhìn nam nhân, mềm mềm kêu: "Chủ nhân......"

"Em biết mệnh lệnh kế tiếp của ta là gì rồi đúng không?" Nhị Thiếu thản nhiên ngồi, khóe môi mang theo tiếu cười: "Bắt đầu đi."

Hứa Diệp cắn môi, khuôn mặt phồng phồng đỏ bừng, khó xử đứng một hồi, run run đưa tay cầm lấy hai kẹp tóc lông xù đặt trên cùng của chiếc hộp, một trái một phải kẹp trên tóc. Vì thế, trên đầu liền có thêm một đôi lỗ tai hồ ly màu trắng, thời điểm quay đầu liền run lên một cái, thật sự rất khả ái. Cậu ai oán nhìn Sở Dục, thấy đối phương không có bất cứ ý định dừng lại, đành phải kiên trì tiếp tục.

Hiện tại, Hứa Diệp có chút hối hận, sớm biết phải đeo mấy thứ này, không bằng chỉ mặc một cái quần chữ T mà Sở Huyên đưa...... Tam Thiếu quả nhiên rất rõ ràng đam mê xấu xa của vị ca ca này......

Trong lòng nghĩ thì nghĩ, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân là không thể vi phạm. Cậu đem cái hạng quyển treo chuông bạc kia cài vào cổ, đeo lên một đôi vòng tay lông tơ màu trắng xinh đẹp. Sau đó, khi cầm một dải lụa trắng rộng bằng hai ngón tay thì cậu có chút ngẩn ngơ, xin giúp đỡ của nam nhân, nói: "Chủ nhân, cái này thì dùng ở đâu?"

Sở Dục cười nhẹ: "Cái đó cứ để sang một bên, tiếp tục."

Hứa Diệp đem nguyên bộ vòng chân đeo vào, sau đó lấy ra cái thứ đặt ở đáy hộp giấy màu đen. Tay run lên, cầu xin đầy mặt kêu lên: "Chủ nhân...... Có thể không cần dùng cái này hay không......"

Nam nhân tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu: "Em định cò kè mặc cả với ta?"

Sắc mặt Hứa Diệp trắng nhợt, có chút ủy khuất trèo lên giường, cầm lấy bình thuốc bôi trơn đặt trong chiếc hộp, đổ lên ngón tay, sau đó nằm xuống, hai chân chậm rãi mở rộng thành hình chữ M. Lấy ngón tay tự khuếch trương hậu huyệt của mình một chút.

Thân thể trần trụi nổi lên màu hồng nhạt mê người, cái bụng chốc chốc buộc chặt chốc chốc lại thả lỏng, lồng ngực phập phồng vì thở dốc. Ngón tay cắm vào cửa động giữa hai cánh mông, khuấy động bên trong, phát ra tiếng nước dâm mĩ. Hứa Diệp thỉnh thoảng rên rỉ như lông vũ run rẩy trên cánh chim trời, phiêu phiêu nhè nhẹ dừng trên mặt nước, trêu chọc dục vọng gợn sóng. Đợi đến lúc có thể đồng thời cắm vào bốn ngón tay, cậu ửng hồng đầy mặt, đứng dậy lấy mát xa bổng thô to gắn cùng cái đuôi xù lông màu trắng kia, bôi trơn dịch thật tốt, dưới cái nhìn chăm chú của chủ nhân, đem nó từng chút từng chút đẩy vào chỗ sâu nhất bên trong.

Thuần Phục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ